Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 862: Ảo giác quen thuộc


Lúc này, cũng không biết Lục Đình Kiêu đang nghĩ gì, trên mặt anh không có bất cứ cảm xúc nào.

"Có cần phải kiểm tra camera giám sát không?" Ninh Tịch dò hỏi.

Lục Đình Kiêu ấn ấn điện thoại mấy cái, sau đó mở ra phần video giám sát.

Xem đi xem lại mấy lần, bọn họ lại phát hiện ra bó hoa kia là bỗng nhiên tự xuất hiện.

Ninh Tịch nhíu mày: "Khúc giữa có một đoạn bị người ta cố tình xóa đi!"

Bằng không sao bó hoa này có thể tự dưng lòi ra được, rõ ràng đã có người động tay động chân tới camera.

Lục Cảnh Lễ khinh thường hừ một tiếng: "Trò mèo, thế mà lại dám giở trò này trước mặt anh tôi!"

Lục Đình Kiêu lại ấn vài cái trên điện thoại, hình như là để mở phần mềm gì đó. Đợi mấy phút, anh lại bật camera lên, lần này, trong video xuất hiện một bóng người...

Trong hình, có một người đàn ông đi từ xa tới, người này mặc một cây đen như muốn hòa làm một với bóng đêm, trong tay ôm một đóa hoa màu đen to, tiến thật chậm về phía cổng rồi cúi người đặt bó hoa xuống, sau đó đứng dậy lướt mắt nhìn về phía hình ảnh náo nhiệt trong vườn.

Ánh sáng vốn tối lại thêm việc người đàn ông này đeo kính đen và khẩu trang nên hoàn toàn không thể thấy rõ tướng mạo của người này, chỉ thấy một bóng dáng lờ mờ.

Người đó lẳng lặng đứng đó hẳn một lúc lâu. Sau đó, bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía máy camera, lúc này mọi người có cảm giác giống như người này đang tỏ ra khiêu khích, hung hăng nhìn thẳng vào mọi người qua video.

Nhìn xong liền quay người rời khỏi đó, vài cánh hoa đen bay từ trên người kia xuống, thân ảnh biến mất trong màn đêm đen kịt...

"Anh, em kiểm tra rồi, chỉ có một bó hoa thôi, không có gì khác nữa cả, đây có vẻ như là một trò đùa ác ý..." Lục Cảnh Lễ nói.

Lục Đình Kiêu nhấc bó hoa lên, nhìn qua rồi tiện tay dúi vào tay Lục Cảnh Lễ: "Vứt đi."

"Oh..." Lục Cảnh Lễ gật đầu: "Tránh để ba nhìn thấy lại phiền lòng."

Ninh Tịch bất giác nhìn về phía đêm đen phía sau mình, rồi mới đi theo Lục Đình Kiêu: "Người gì thế không biết, đang yên đang lành tự dưng lại tặng hoa này cho người ta vào ngày mừng thọ?"

"Không cần để tâm đâu, một kẻ rảnh rỗi mà thôi." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, như thể không hề đặt chuyện này vào trong lòng.

Lúc này, phía sau truyền tới tiếng thở dốc, một cô hầu chạy tới nói...

"Đại thiếu gia, hóa ra là cậu ở đây, Lão gia và Lão phu nhân mời cậu qua!"

"Ừ." Lục Đình Kiêu đáp một tiếng, sau đó dặn Ninh Tịch: "Đợi anh một lát, đừng chạy lung tung."

"Ừ ừ, biết rồi, anh mau đi đi!"

Sau khi Lục Đình Kiêu rời khỏi đó, Ninh Tịch lại nhìn ra cổng, ngẩn ra một lúc lâu.

Cái loại chuyện tặng hoa mang ý nghĩa đen đủi thế này đối với Lục Đình Kiêu mà nói thì chẳng đáng để nhắc tới, chỉ là, người đàn ông vừa mới xuất hiện trong camera kia... sao lại mang đến cho cô chút ảo giác quen thuộc nhỉ...

...

Trong thư phòng.

"Tới rồi à, ngồi đi."

Lục Sùng Sơn cũng không nhiều lời, hỏi thẳng luôn: "Đình Kiêu, Tiểu Bảo trộm vía trông có da có thịt hơn rồi, bước đi hay tư thái cũng có thay đổi, tính tình hay thần sắc cũng tốt hơn trước nhiều... khoảng thời gian này, có phải nó được tập luyện gì đó không?"

"Vâng, có mời một sư phụ về dạy cho thằng bé." Lục Đình Kiêu đáp.

"Tiểu Bảo đồng ý học?"

"Trước mắt học cũng không sai."

"Vậy à... được được được..." Lục Sùng Sơn gật đầu, tỏ ra vui mừng.