Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 847: Hổ phụ không sinh khuyển tử


Lục Đình Kiêu nói xong lập tức gật đầu cáo từ.

Quan Thụy với Quan Tử Dao ngây người đứng tại chỗ rồi trố mắt nhìn nhau, Lục Đình Kiêu... có ý gì...

"Lục Đình Kiêu nói như vậy là có ý gì? Cô ta chẳng phải là đứa con nuôi bị Ninh gia đuổi khỏi nhà sao?" Quan Thụy nhăn mày nói.

"Chẳng lẽ không phải là con nuôi, mà là con ruột..." Quan Tử Dao trầm ngâm nói.

Quan Thụy hừ lạnh một tiếng: "Ba còn tưởng là cái gì, cho dù là con ruột của Ninh gia đi chăng nữa cũng chẳng bằng một ngón tay của con!"

"Nhưng nghe ý tứ của Lục Đình Kiêu thì hình như cô ta còn có thân phận khác thì phải?""

Quan Thụy suy nghĩ một chút rồi nói: "Về rồi ba sẽ cho người điều tra xem, con không cần quá để tâm. Thằng nhóc kia chỉ là trẻ tuổi nên có chút xốc nổi thôi, đoán chừng là không muốn làm theo sắp xếp của người nhà nên cố ý nói như vậy! Hừ, nhà họ Lục với không tới ở Đế Đô này liệu có mấy nhà chứ? Có đếm trên một bàn tay cũng sợ thừa! Với lại họ cũng chẳng phải là người mà loại người như Ninh Tịch có thể tiếp xúc!"

...

Bữa tiệc vẫn được tiếp tục, bầu không khí rất vui vẻ. Phần lớn ánh mắt của quan khách đêm nay đều đặt trên người của Tiểu thái tử rất ít khi lộ mặt của Lục gia.

Thậm chí còn có người vì ghen ghét mà mong nhóc sẽ làm ra chuyện gì đó mất mặt.

Chỉ tiếc, kết quả lại khiến bọn họ thất vọng rồi, từ sau khi được về tay Ninh Tịch, Tiểu Bảo vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn không khác những đứa bé bình thường chút nào.

Xem ra là sau hai năm trị liệu thì bệnh tình đã có chút ổn định. Nếu không vì như vậy thì Lục gia cũng không dám cho Tiểu Bảo lộ mặt...

Tiêu điểm tối nay trừ Tiểu thái tử ra thì chính là vị thiếu niên thiên tài của Quan gia mới về nước gần đây!

Học bá không hổ là học bá, ngay cả tham gia một bữa tiệc cũng không quên việc học. Nghe nói tối nay tụ hội rất nhiều người tài giỏi cho nên cậu ra liền mang tới mấy đề toán khó mà bản thân không giải được đến, điều này khiến không ít vị khách cảm thấy hứng thú vây quanh nhao nhao đòi thử.

"Trời ơi, đây là đề thi của trung học bây giờ sao? Quá biến thái rồi! Học sinh bây giờ thật đáng thương!"

"Ha ha ha Mạc Lăng Thiên, cậu học dốt đến nỗi nhìn đề mà không hiểu sao, đây là bài tập của đại học đó, hơn nữa đây là đề thi tuyển chọn!" Một vị công tử không chút lưu tình cười nhạo.

Khóe miệng Mạc Lăng Thiên giật giật: "Ấy, được rồi... không phải đề bài biến thái mà là học bá nhà Quan gia quá biến thái!"

"A! Hình như mình làm được một câu! Câu số một đáp án là -9 đúng không?" Một thiếu niên đeo kính có chút hưng phấn nói.

Quan Trí Thần nghiêm mặt, lắc đầu: "Không đúng, đáp án câu đó là 0."

"Ồ... lại không đúng!" Cậu thiếu niên kia thất vọng.

"Câu đó tôi đã nghĩ ra cách giải, có thể dạy cậu. Nhưng câu số hai tôi vẫn chưa nghĩ ra."

...

"Lão Quan à! Đứa cháu này nhà ông đúng là không tầm thường!" Cách đó không xa, mấy vị khách nhìn mấy đứa trẻ náo nhiệt bên kia mà vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Lục Sùng Sơn cũng tán dương: "Hổ phụ không sinh khuyển tử!"

Quan Thụy tỏ vẻ hết cách nói: "Nó ấy à, sắp thành con mọt sách đến nơi rồi, tôi cũng nhức đầu lắm! Lần này cố ý muốn đưa nó theo cho nó chơi một chút, ai mà ngờ tôi với Tử Dao không để ý một chút nó lại chạy đi làm đề chứ!"

"Lời này của lão Quan đúng là làm người khác tức giận rồi đó nha! Cái thằng nhóc quỷ sứ nhà tôi mỗi ngày bị ăn đòn ba bốn trận mà vẫn không chịu đọc sách đó!"

"Nhà ông có thể so với nhà lão Quan sao? Người ta có chỉ số IQ là 180 đó, 10 tuổi đã lấy được giải Olympic toán học quốc tế rồi..."