Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 846: Là tôi không xứng với tiểu tịch


Trong một góc yên tĩnh của phòng tiệc.

"Con nói cái gì? Cô hầu gái đó là bạn gái của Lục Đình Kiêu?"

"Đúng vậy, chẳng qua là... không biết tại sao cô ta lại ăn mặc như vậy!" Quan Tử Dao lộ ra vẻ cảnh giác, cô ta luôn cảm thấy Ninh Tịch này không hề đơn giản.

Quan Thụy khinh miệt nói: "Cái này còn cần hỏi sao? Lục Sùng Kiêu với Nhan Như Ý không thừa nhận cô ta thì làm sao cô ta dám quang minh chính đại xuất hiện cạnh Lục Đình Kiêu được chứ? Chỉ có thể giả dạng thành người hầu thôi! Tử Dao, loại mặt hàng này con hoàn toàn không cần phí thời gian với cô ta, chút nữa phải đem toàn bộ tinh lực..."

Quan Thụy đang nói chuyện với con gái, cách đó không xa Lục Đình Kiêu đột nhiên đi tới: "Bác Quan, cám ơn bác đã đến dự sinh nhật của ba cháu tối nay."

Quan Thụy thấy Lục Đình Kiêu cố ý chạy tới chào hỏi với mình thì nhất thời vô cùng hưởng thụ, cười nói: "Cháu quá khách khí rồi, lấy quan hệ giữa bác với ba cháu thì không cần nói mấy lời khách sáo như vậy!"

Qua mấy câu hàn huyên, Lục Đình Kiêu đột nhiên tỉnh bơ vẫy vẫy tay về hướng cách đó không xa.

Ninh Tịch đang bón cho Tiểu Bảo ăn thì thấy Lục Đình Kiêu ngoắc tay, cô có chút hồ nghi vì thế nói với bánh bao một tiếng rồi lạch bạch chạy tới: "Đại thiếu gia có gì phân phó?"

Quan Thụy với Quan Tử Dao không hiểu ra sao nhìn Lục Đình Kiêu, không biết anh gọi cô tới làm gì.

Chẳng lẽ muốn Ninh Tịch rót rượu lấy đồ ăn sao?

Lục Đình Kiêu dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh một cái, sau đó nhìn về phía Quan Thụy giới thiệu: "Bác Quan, đây là bạn gái của cháu tên Ninh Tịch. Tiểu Tịch, đây là bác Quan, là bạn thân của cha, trước mặt bác ấy không cần đóng kịch nữa."

A đù... Đại ma vương muốn làm gì đây... sao lại giới thiệu mình cho Quan Thụy...

Đây chẳng phải là cố tình chọc giận Quan Thụy với Quan Tử Dao sao?

Ây da, được rồi... nếu không làm vậy thì có lỗi với bản thân quá...

Ninh Tịch giả vờ ngạc nhiên, ngay sau đó dựa theo ý đồ của của Lục Đình Kiêu khôn khéo chào hỏi: "Xin chào bác Quan."

"Được... chào..." Trong nháy mắt, sắc mặt Quan Thụy quả nhiên méo mó như ăn phải phân.

Thằng nhãi Lục Đình Kiêu này có ý gì! Biết rõ hai nhà đang thúc đẩy quan hệ thông gia mà lại dám cố ý giới thiệu Ninh Tịch cho ông ta!

Nhưng mà, dù có giận đến hộc máu thì cũng chẳng cách nào phản bác lại được.

Bởi vì cách làm của Lục Đình Kiêu hoàn toàn không có bất cứ chỗ nào là không lễ phép cả.

"Đi chơi với Tiểu Bảo đi." Vả mặt người ta xong, Lục Đình Kiêu liền cho Ninh Tịch rút quân. Sau đó lại làm như hoàn toàn không phát hiện sắc mặt khó coi của Quan Thụy với Quan Tử Dao, không nhanh không chậm nói: "Để bác Quan phải chê cười rồi, mặc dù rất muốn công khai giới thiệu cho mọi người biết, nhưng mà Tiểu Tịch rất coi trọng công việc hiện tại của cô ấy nên tạm thời vẫn chưa công khai được, cháu làm đàn ông thì cũng đành chịu thiệt một chút vậy."

"Phải phải... đây cũng là chuyện bất đắc dĩ!" Bàn tay siết chặt ly rượu của Quan Thụy đã có chút phát run, nhưng ông ta vẫn cố gắng duy trì bộ dạng đạo mạo của một vị trưởng bối.

Năng lực trấn tĩnh của Quan Tử Dao thì yếu hơn, lúc này sắc mặt cô ta đã trắng bệch.

Cuối cùng Quan Thụy hít sâu một hơi, khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Ông ta bưng ly rượu trơ tráo cười nói: "Đình Kiêu này, nếu cháu đã coi bác là trưởng bối thì ta cũng đành miễn cưỡng nhắc nhở cháu một câu. Lấy xuất thân đê tiện của cô bé kia thì sợ rằng cô ta không xứng với cháu đâu! Phía cha mẹ cháu chắc chắn là cũng không đồng ý đúng không? Cháu phải biết rằng đám con gái trẻ hiện nay ý mà, nhất là cái loại con gái trong cái giới kia thì làm gì có ai mà không vì tiền chứ. Chơi đùa một chút cũng được, nhưng nếu nghiêm túc thì đúng là không có chừng mực gì cả..."

Lục Đình Kiêu dùng vẻ mặt khó lường liếc nhìn Quan Thụy một cái, sau đó lạnh nhạt mở miệng: "Đa tạ sự quan tâm của bác, bàn về thân phận thì đúng là không xứng, là cháu không có xứng với Tiểu Tịch."