Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 842: Cải thiện quan hệ với tiểu bảo


"Lục gia này thật ức hiếp người quá đáng, Lục Đình Kiêu còn chưa kết hôn mà đã có một đứa con riêng đó! Nhà chúng ta còn chưa có ý kiến gì về chuyện này đâu. Những lời của con cũng vì tốt cho đứa bé kia, bọn họ không cảm kích thì thôi chứ sao có thể đổ tội lên đầu con được!" Quan Thụy nghe con gái kể lại, nhất thời lửa giận cháy phừng phừng.

"Ba đừng kích động mà, chú Lục với dì Lục không trách con, hai người còn an ủi con mà! Chú dì nói không liên quan gì đến con hết! Lúc trước dì Lục cũng rất khách khí cảm ơn con mà!"" Quan Tử Dao vội vàng giải thích.

Vẻ mặt của Quan Thụy lúc này mới hơi hòa hoãn lại: "Nói vậy thì còn nghe được... đứa con gái kia có quan hệ tốt với Tiểu Bảo đến mức ấy cơ à?"

Quan Tử Dao không vui gật đầu: "Con thấy Tiểu Bảo gọi cô ta là mẹ."

Quan Thụy trái lại không coi ra gì, ông ta nhìn con gái rồi trầm giọng nói: "Tử Dao, con cho rằng chuyện quan trọng nhất hiện giờ là gì?"

"Cải thiện quan hệ với Tiểu Bảo." Quan Tử Dao trả lời.

Quan Thụy lắc đầu: "Sai, tuy con thông minh nhưng trong chuyện này con vẫn quá hồ đồ. Hiện giờ thằng nhỏ kia chẳng khác gì một kẻ tàn phế, con đi đánh quan hệ với một đứa vô dụng thì có ích lợi gì?"

"Chưa kể ả đàn bà kia đã nắm chặt nó trong tay rồi, con chưa nghe giọng của Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý sao? Dẫu cho cô ta có qua lại với Lục Đình Kiêu thì bọn họ vẫn không chấp nhận cô ta. Bữa tiệc hôm nay cũng không mời cô ta nữa, cô ta phải phí hết tâm tư lợi dụng một đứa bé mới có thể xuất hiện!"

Quan Tử Dao trầm ngâm nói: "Đó là bởi vì xuất thân của cô ta quá thấp, hơn nữa con nhìn ra được chú với dì vô cùng quan tâm đến Tiểu Bảo! Cho nên con mới nghĩ ít nhất cũng phải để Tiểu Bảo thích con đã, như vậy thì ngay cả Lục Đình Kiêu cũng phải xem trọng con vài phần."

Quan Thụy thở dài, tiếp tục phân tích: "Dù sao Tiểu Bảo cũng là huyết mạch duy nhất của Lục gia, là máu thịt của bọn họ thì đương nhiên phải quan tâm thôi. Chính bởi vì quan tâm nên đối với chuyện chọn mẹ cho Tiểu Bảo mới càng khắt khe, thận trọng."

"Bà chủ tương lai của Lục gia, con có biết vị trí này có ý nghĩa như thế nào không? Dẫu cho cô ta dỗ dành Tiểu Bảo vui vẻ thì thế nào. Cao lắm thì Lục gia mời cô ta thành gia sư cho Tiểu Bảo, thậm chí làm bảo mẫu để tùy thời chăm sóc thằng bé. Chứ để cô ta vào cửa ấy à, Lục Sùng Sơn có hồ đồ như vậy sao?"

"Cái này..." Nghe đến đây, tâm tư Quan Tử Dao rõ ràng dao động.

Quan Thụy vỗ vai con gái một cái, thành khẩn nói: "Cho nên Tử Dao à, con ngàn lần chớ lẫn lộn đầu đuôi. Cái quan trọng nhất hiện nay là phải để Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý coi trọng con. Dĩ nhiên, chuyện này chỉ cần con muốn thì dễ như trở bàn tay."

"Vừa nãy, con đã nói đến trọng điểm rồi, là vì xuất thân của cô ta quá thấp cho nên có nhảy nhót cỡ nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không thể nhảy vào cửa của nhà họ Lục."

"Con phải hào phóng một chút, đừng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà khó chịu trong lòng, sau này có gả qua cũng phải có lòng dạ của một bà chủ. Cái vị trí bà chủ của Lục gia chỉ có thể là của con, đã hiểu chưa?"

"Con hiểu rồi thưa ba." Nghe xong, Quan Tử Dao kiên định gật đầu một cái, nỗi bất an vừa dâng lên trong lòng cũng tan biến.

Quan Thụy nhìn viên ngọc quý của mình mà vừa vui vẻ lại an tâm: "Con hiểu là được rồi."

Thật ra thì còn có vài chuyện ông ta chưa nói, chờ sau này Tử Dao gả vào Lục gia, rồi sinh ra đứa bé của mình với Lục Đình Kiêu. Dựa vào gen của Quan gia thì Nhan Như Ý với Lục Sùng Sơn sao có thể không thích đứa bé ấy đây?

Đến lúc đó, mọi sự quan tâm sẽ tự nhiên chuyển từ thằng nhóc vô dụng kia chuyển qua đứa bé của bọn họ...

...