Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 837: Cuồng ma hộ thê lại login


Sau khi được ra hiệu, lúc này cô mới bắt đầu chạy đi tìm, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng tìm kiếm khắp nơi.

Cuối cùng, tìm cả nửa ngày, ngay đến ngăn kéo cũng lục tung cả lên mà chẳng thu hoạch được gì.

Quan Tử Dao lại nghĩ: "Thường ngày thằng bé có thói quen tới đâu không?"

Người cô giúp việc dính toàn bụi bặm, đưa tay lau mồ hôi: "Những nơi mà Tiểu thiếu gia có thể tới tôi đều tìm hết cả rồi!"

"Đình Kiêu, giờ phải làm thế nào? Con nói gì đi chứ!" Nhan Như Ý lo lắng nhìn về phía con trai.

Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn điện thoại: "Con có thấy vài người ra vào, nhưng nó chưa hề rời khỏi chỗ này."

"Cũng tại mẹ không tốt, không chú ý nó tới... lại... lại nói những lời khiến nó đau lòng..." Nhan Như Ý tỏ ra tự trách, cứ nghĩ tới việc Tiểu Bảo giờ đang trốn đâu đó là lại đau lòng.

Lục Sùng Sơn nghe Lục Đình Kiêu nói vậy nhưng dây thần kinh không hề có lơi lỏng phần nào: "Thế có nghĩa là chắn chắn nó vẫn đang ở trong nhà? Nhưng... thế thì phải tìm thấy rồi chứ! Thằng bé đâu thể một mình mãi được?"

"Cứ để nó bình tĩnh lại đã." Lục Đình Kiêu thờ ơ nói.

Lục Sùng Sơn nghe vậy liền phát hỏa: "Mày nói vậy mà nghe được à? Nó mới bao nhiêu tuổi! Mày để nó tự mình bình tĩnh! Tình trạng của Tiểu Bảo vốn đã không ổn định, giờ mới tốt hơn một chút, mày muốn nó lại trở về với dáng vẻ trước đây à?"

Thấy Lục Đình Kiêu vẫn thờ ơ, Lục Sùng Sơn đen mặt, cố nén giận nói: "Được rồi, mày không cần phải chơi trò này với tao nữa, gọi người phụ nữ kia tới đây đi!"

Người phụ nữ kia...?

Bắt được keyword, Quan Tử Dao lập tức trở nên cảnh giác.

Lục Đình Kiêu lạnh lùng nhìn Lục Sùng Sơn: "Ba nói ai?"

"Người..." Lục Sùng Sơn trừng mắt, đành sửa miệng: "Ninh Tịch!"

"Không hiểu cô ấy là người nào của Lục gia, chỉ cần một câu nói của ba thì có thể tùy tiện gọi là đến sao." Lục Đình Kiêu không nhanh không chậm nói.

Lục Cảnh Lễ lắc đầu, chậc chậc chậc, cuồng ma hộ thê lại login rồi!

"Giờ không phải chúng mày đang qua lại với nhau sao?" Lục Sùng Sơn bực mình nói.

"Hóa ra là ba cũng biết." Lục Đình Kiêu có vẻ lơ đãng nhưng đều có ý tứ sâu xa cả.

Đã biết anh có đối tượng rồi, còn tìm trăm phương ngàn kế tác hợp anh cùng người phụ nữ khác. Không có việc gì thì gọi cô gái mà anh đang quen là "người phụ nữ kia", lúc có chuyện rồi mới nghĩ tới cô là người yêu của anh.

Bị con trai dằn mặt trước mặt người khác, gương mặt già nua của Lục Sùng Sơn rõ ràng là không thoải mái chút nào: "Đồ mất nết, có ai nói chuyện với ba mình như mày không hả?"

"Hai người cãi nhau cái gì? Cũng không nhìn xem giờ có phải là lúc cãi nhau không?" Nhan Như Ý kéo Lục Sùng Sơn ra, không ngừng ra hiệu với ông, ý bảo ông coi như vì Tiểu Bảo, tốt xấu gì cũng thu liễm tính khí lại một chút.

Sau đó Nhan Như Ý lại nhìn về phía Lục Đình Kiêu, từ từ khuyên nhủ: "Đình Kiêu, ba con có hơi nặng lời, con đừng chấp ông ấy, giờ Tiểu Bảo quan trọng hơn!"

"Anh, mặc kệ thế nào cứ gọi chị dâu tới đã rồi tính, lỡ có chuyện gì còn có chuẩn bị trước." Lục Cảnh Lễ giảng hòa đúng lúc, hôm nay dù gì cũng là lễ mừng thọ của ba, làm quá lên cũng không ổn.

Nhan Như Ý gật đầu lia lịa.

Lục Đình Kiêu: "Để anh hỏi xem cô ấy có rảnh không đã."

Cái gì gọi là có rảnh không, kể cả không rảnh thì cũng nên bỏ hết mà chạy tới đây mới đúng chứ, có gì quan trọng hơn Tiểu Bảo sao? Lục Sùng Sơn không hài lòng với thái độ của Lục Đình Kiêu, nhưng dù sao cũng đang có việc cầu người, đành phải nhịn xuống.

"Được được được, con mau gọi điện hỏi đi!" Nhan Như Ý vội vàng nói.