Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 832: Gien "nghịch thiên" của bánh bao nhỏ


Trong văn phòng.

Cô Vương rót trà cho Ninh Tịch, sau đó uyển chuyển mở miệng: "Cô Lục, là thế này. Trường có tổ chức làm mấy bài kiểm tra nhỏ, không biết cô đã xem thành tích của em Lục Kình Vũ chưa ạ?"

"Rồi." Ninh Tịch gật đầu.

Cô Vương thấy Ninh Tịch phản ứng bình thản như thế thì mãi sau vẫn không biết nói thế nào, đành ho khẽ một tiếng, chỉ có thể nói thẳng: "Thành tích của Lục Kình Vũ đều là 0 điểm…"

"Vâng, việc này tôi biết."

"Mà mấu chốt là, không phải em ấy làm sai mà là em ấy không hề làm gì hết, tất cả đều nộp giấy trắng. Cho dù không hiểu thì cũng không thể như thế chứ!"

Giáo viên thở dài: "Tôi muốn hiểu rõ xem đứa trẻ này rốt cuộc nghĩ thế nào? Cô cũng biết tình hình của con cô đó, tôi làm giáo viên của em ấy nhưng lại chẳng tài nào trao đổi được với em ấy."

Ninh Tịch nghe vậy thì lại khẽ thở phào, chỉ cần không phải chuyện Tiểu Bảo bị ức hiếp ở trường là được rồi.

Ninh Tịch châm chước tìm từ, sau đó mở miệng nói: "Cô Vương, quả thật rất cảm ơn sự quan tâm của cô với con tôi, cô cũng biết tình hình con tôi đấy. Mục đích tôi đưa nó đến trường là để nó tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi khác, để nó vui vẻ một chút. Trừ chuyện này ra thì những vấn đề khác chúng tôi không để tâm lắm, chúng tôi cũng không yêu cầu nó phải có thành tích tốt. Cô Vương cũng không cần lo lắng quá."

Cô Vương nghe xong thì phút chốc chẳng biết nên làm thế nào.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị phụ huynh không quan tâm đến thành tích đấy.

Bây giờ phụ huynh nào cũng muốn con mình phải có thành tích tốt, cho dù chỉ mới mấy tuổi mà cũng đã ép học những lớp luyện thi, chỉ sợ con mình thua kém người ta dù chỉ một chút…

Nhưng phụ huynh đã nói là không quan trọng thành tích, không tốt thì cũng chẳng trách gì giáo viên cả, thế thì cô còn nói được gì đây?

Lại thêm trường hợp của Tiểu Bảo đúng là khá đặc biệt, cô cũng không biết nói gì thêm, bèn khẽ ho một tiếng: "Vậy được… Tôi biết rồi!"

"Tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn cô giáo vì đã quan tâm đến cháu như thế! Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô, Tiểu Bảo cũng không thích ứng được ở trường nhanh như thế!" Ninh Tịch vẫn khách khí cảm ơn lần nữa.

Nếu cô không hiểu Tiểu Bảo thì chắc chắn cũng sẽ lo lắng như cô giáo vậy.

Nhưng tốt xấu gì cô cũng đã ở chung với Tiểu Bảo lâu thế rồi, lại bị gen"nghịch thiên" của Tiểu Bảo làm cho khiếp sợ không biết bao nhiêu lần như thế. Làm sao mà không biết chỉ số thông minh của đứa trẻ này rất cao, hơn nữa lại có thiên phú trên nhiều phương diện.

Vấn đề duy nhất chính là thằng bé có muốn làm không thôi.

Nếu như bắt Tiểu Bảo làm bài kiểm tra ở trường mẫu giáo, Ninh Tịch cảm thấy như mình đang sỉ nhục trí thông minh của nhóc vậy.

Mỗi đứa trẻ đều là một điều đặc biệt của thế giới này, thế nên cách đối xử với chúng cũng không thể giống nhau được. Vì thế, sao phải ép buộc nhóc phải đạt được 100 điểm chỉ vì sự hư vinh của người lớn chứ?"

"Cô Lục khách khí quá, đây là việc tôi nên làm. Tuy rằng em Lục Kình Vũ hơi hướng nội nhưng lại rất dễ khiến người ta yêu thương, tôi cũng chỉ muốn tốt cho em ấy!" Ninh Tịch khách khí như thế khiến cô Vương rất vui vẻ, bèn mỉm cười nói.

Vài ngày sau, chạng vạng tối.

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Lục Sùng Sơn, tiệc đã sắp bắt đầu, khắp nhà tưng bừng rộn rã.

Hôm nay Nhan Như Ý mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm hoa lệ, vừa chỉ huy người giúp việc vừa khẩn trương nhìn ra ngoài cửa. Lục Sùng Sơn ở bên cạnh cũng đi tới đi lui, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa mong chờ…