Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1912: Suýt bị cô làm cong


Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ phía sau lưng Từ Thao được đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đuôi tôm kiểu Châu Âu cổ điển bước ra…

Dưới lớp mặt nạ, người đàn ông khẽ mở đôi môi như được thượng đế điêu khắc: "Sao rồi, Tần Sương không đồng ý à?"

"Aaaaaa..."

Tần Sương nhìn người "đàn ông" đột nhiên xuất hiện liền kinh hô một tiếng, đôi mắt ngập vẻ không tài nào tin nổi mà khẽ đỏ hồng lên, kích động đến nỗi đôi môi run rẩy mãi mà chẳng nói nổi nên lời.

Chỉ thấy người đàn ông trước mắt mặc một bộ "white tie full dress", đây là kiểu lễ phục nam được chú trọng hình thức và quý giá nhất trong thời Trung cổ Châu Âu, hình thức đuôi tôm, cổ bẻ kinh điển kết hợp với chiếc áo sơ mi lót trong màu trắng cùng nơ trắng, bên ngoài là một lớp áo choàng lông dê màu đen bóng như Hắc Ngọc.

"Anh… Anh Tịch!!!"

Tần Sương là một trong những fan trung thành của Ninh Tịch, đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người mặc đồ nam trông như người trời này chính là Ninh Tịch. Một giây sau, cô nói không hề do dự mà nói: "Em đồng ý! Đồng ý!!!"

Có thế nào cô cũng không ngờ được, sở dĩ Ninh Tịch đột nhiên bỏ vai nữ chính không phải là vì muốn đổi tiết mục mà muốn diễn vai nam, diễn vai có độ khó nhất vở kịch - Bóng Ma.

Nhưng nhìn người trước mắt, nhìn Ninh Tịch đã lâu không giả trai, trong lòng Tần Sương lập tức chắc chắn rằng nếu là anh Tịch thì nhất định sẽ được! Thậm chí ngay cả chính cô đây, vừa nghĩ tới việc được diễn cùng anh Tịch thì tất cả sợ hãi và bất an trong lòng đều biến mất.

Từ Thao trông thấy Ninh Tịch thay đồ xong đi ra thì cũng lập tức trợn tròn mắt, ngây ra nửa ngày mới phản ứng lại được, mạnh mẽ lôi đôi mắt như đang muốn dính chặt lên người Ninh Tịch trở về.

"Khốn nạn! Ông đây là đàn ông thẳng hơn cả cột điện mà còn suýt chút nữa thì bị độ ngầu của cô bẻ cong!"

Dù cho đã sớm biết Ninh Tịch mặc đồ nam có bao nhiêu đáng sợ, nhưng sau một năm gặp lại này thì Ninh Tịch một mực luôn xuất hiện trong bộ dạng "thần tiên tỷ tỷ", làm cho gần như là tất cả mọi người đều đã quên bộ dạng giả trai của Ninh Tịch năm đó.

Bây giờ nhìn lại lần nữa, sức công kích này… quả đúng là không tài nào tưởng tượng nổi… Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn phản ứng của con bé Tần Sương kia là cũng có thể đoán được ít nhiều rồi.

Khóe miệng của Từ Thao khẽ giật, có chút không dễ thở "hừ hừ" nói: "Đẹp trai tốt thật đó, tui nói đến rách cả mồm cũng vô dụng, thế mà người ta còn chưa nói câu nào mà em đã "em đồng ý" rồi! Hừm hừm ~"

Tần Sương lập tức đỏ mặt, chột dạ cúi đầu xuống nhưng lại không nỡ rời mắt khỏi Ninh Tịch, đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh như thể tìm được mối tình đầu lưu lạc đã lâu.

"Anh Tịch, anh định diễn vai "Bóng Ma" à?" Tần Sương nhìn đồ hóa trang và mặt nạ trên tay Ninh Tịch.

Ninh Tịch gật đầu: "Ừm, anh và anh Thao vốn đã tính như thế, sở dĩ ngày cuối mới thông báo cho em là vì lo lắng phía Tinh Huy biết được kế hoạch của chúng ta mà phá hoại."

Tần Sương gật đầu liên tục: "Hóa ra là thế!"

Ninh Tịch nói xong liền đeo mặt nạ trong tay lên che khuất nửa mặt, nhìn Tần Sương rồi hỏi: "Em tương đối chuyên nghiệp, xem hộ anh xem hình tượng này của anh thế nào? Có nỡ rời xa anh không ~"

Tần Sương ôm trái tim sắp sửa lao ra đến nơi của mình, lắc đầu như trống bỏi mà thốt lên: "Sao thế được! Nhất định sẽ không! Nếu em là Christine thì chắc chắn sẽ chọn anh chứ không chọn Raoul đâu!"

Ngay lúc Tần Sương nói xong câu đó thì cửa phòng làm việc của Từ Thao bị người ta đẩy vào từ bên ngoài: "Mọe! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà không chọn ông đây hả!"

Vừa nói xong, Giang Mục Dã liền trông thấy Ninh Tịch đứng phía sau Tần Sương…

"Tôi… đờ mờ… mắt chó của ông…"