Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1908: Bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều muốn!


"Vâng vâng vâng thưa tiền bối Giang, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo?" Ninh Tịch rất thức thời mở miệng vuốt lông.

Giang Mục Dã lập tức thao thao bất tuyệt: "Tôi còn chỉ giáo cái gì được nữa, bà có biết bảng xếp hàng lần này đối với việc bà tái xuất quan trọng thế nào không? Bà muốn bị cái đồ hàng fake kia dẫm đạp dưới chân à? Sao bà lại không để bụng chút nào hả! Mau kéo phiếu lên!!!"

"Thời đại này không còn là "rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu" nữa đâu, bà không lên tiếng thì ai biết, ai tương tác với bà! Bà ấy, cái đồ chỉ biết vùi đầu diễn phim, tật xấu này phải thay đổi đi! Chẳng lẽ Từ Thao không dạy bà à? Khóc lóc hay giả vờ dễ thương đi! Nếu không được…"

Ninh Tịch bật cười: "Nếu không được… thì phải show hàng như ông à?"

Giang Mục Dã lập tức nhảy dựng lên: "Đương nhiên không được rồi! Tôi là đàn ông không quan trọng, đến lúc đó lộ nửa thân trần cũng được rồi, bà thì sao mà thế được! Bọn họ cứ nằm đó mà mơ đi! Tôi đã nói là không được thì bà cứ giả vờ yếu đuối, vung chút nũng nịu ra cũng được, cánh đàn ông đều dính chiêu này hết…"

"Phì… Không ngờ tiền bối Giang lại còn có khẩu vị này nữa!"

"Tôi đang nói đến phần lớn đàn ông! Phần lớn!" Giang Mục Dã gào lên rồi bất mãn hừ một tiếng: "Bà cười cái gì, đây là chuyện rất nghiêm túc. Đã nói là cùng nhau bá chiếm hết các bảng xếp hạng rồi! Hiếm khi ông đây nghiêm túc như vậy, bà đừng có mà "tuột xích" đúng lúc mấu chốt như vậy!"

Anh muốn lên đỉnh vinh quang cùng cô… cùng chiếm hết các bảng xếp hạng…

Nếu chỉ có mình anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả!

Dạo này trông thấy dáng vẻ chăm chỉ điên cuồng hiếm có của Giang Mục Dã nên ít nhiều Ninh Tịch cũng bị nhiễm. Ngay cả Giang Mục Dã cũng đã nghiêm túc như vậy rồi thì sao cô lại lười biếng được? Không làm thì thôi, nếu như đã trở về thì đương nhiên cô sẽ dốc hết toàn lực.

Một lát sau.

"Yên tâm đi, tiền bối Giang, bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều muốn!"

Mặc dù giọng điệu như gió thổi mây bay nhưng lại khiến trái tim của Giang Mục Dã đập mạnh một cái, không hiểu sao lại tin tưởng mà chẳng cần lí do gì, tin rằng cô có thể làm được.

Chỉ là... cuối cùng Giang Mục Dã vẫn tính sai...

Anh ta tuyệt đối không ngờ… cái mà Ninh Tịch gọi là chiếm hết các bảng… lại vô nhân tính đến nỗi chiếm luôn của mình…

...

Thị trấn Lộc.

Lục Đình Kiêu không hiểu chuyện trong ngành giải trí lắm, nhất là mấy cái mớ bảng xếp hạng hổ lốn này. Nhưng vì Ninh Tịch nên vẫn tìm hiểu một chút và biết rằng bảng xếp hạng này rất quan trọng với Ninh Tịch.

"Có cần anh giúp không?" Lục Đình Kiêu đi đến bên cạnh cô.

Ninh Tịch nghe vậy bèn quay đầu hôn lên cằm Lục Đình Kiêu một cái, cong khóe miệng nói: "Không cần đâu anh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu được!"

Lục Đình Kiêu nhìn đôi mắt ba phần kiêu ngạo bảy phần tiêu sái quen thuộc của cô, đôi đồng tử chợt co lại, máu trong người cũng bắt đầu nóng rực lên.

Có một số thứ, một khi đã nếm qua thì muốn tiết chế lại đúng thật là còn khó hơn lên trời. Mỗi một ánh mắt, mỗi một thần thái nhỏ bé của cô cũng đủ khiến khả năng kiềm chế mà anh từng kiêu ngạo sụp đổ…

Đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào như cánh hoa của cô rồi.

Đang nói thì đột nhiên bị hôn, Ninh Tịch hơi ngẩn ra một chút nhưng cũng rất nhanh chóng nhận lấy nụ hôn không hề có điềm báo trước này…

"Chờ xong quãng thời gian bận rộn này, anh sẽ dẫn em tới một nơi." Lục Đình Kiêu nói.

Ôi ~ anh yêu nhà cô muốn dẫn cô đi chơi à?

Ninh Tịch lập tức tràn đầy mong chờ mà gật gật đầu không thôi, như thế này thì càng có động lực hơn để làm việc rồi: "Vâng!"