Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1896: Thức ăn cho chó ngập mặt


Cảm nhận được sự co rút của cơ thể cô, anh khẩn trương tạm dừng lại động tác.

Nhưng việc anh dừng lại như vậy đối với cô mà nói lại chẳng khác gì là cực hình.

"Khó chịu à?"

Ninh Tịch sắp không thốt lên lời nữa rồi, tại sao... tại sao đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên... mà lại đau như vậy...

Boss... anh có chắc... anh, anh... size của anh là bình thường không vậy?

Thấy vào lúc này rồi mà điều đầu tiên Lục Đình Kiêu cảm thấy kiêng kị nhất vẫn là cảm giác của mình, cơ thể đang co quắp của Ninh Tịch bất giác từ từ thả lỏng ra, khóe mắt cô cong lên rồi dùng đầu cạ vào cổ anh: "Không sao..."

Giọng điệu và vẻ mặt dịu dàng như mèo của cô hoàn toàn xé rách sức khống chế cuối cùng trong anh...

Trong căn phòng làm việc lớn, chỉ còn sót lại nhịp điệu ngọt ngào, ái muội giữa hai người...

Lúc này, điện thoại trong túi Ninh Tịch để bên cạnh bỗng vang lên.

Đang trong lúc mơ hồ, thần chí của Ninh Tịch lúc này đã có chút tỉnh táo lại: "Điện thoại..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, đã bị động tác ngày càng kịch liệt của Đại ma vương xông tới khiến cô mất hết sức lực để suy nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng người, thăng trầm cùng anh...

...

Sau đó của sau đó, Ninh Tịch mới biết mình ngây thơ, ngốc nghếch đến mức nào.

Tính sai rồi!

Hổ cũng đâu có hung mãnh như Boss đâu!

Cô còn to mồm chắc chắn là sức khỏe của mình tốt lắm, không có vấn đề gì cả.

Nhưng vấn đề là, kể cả sức khỏe của cô có tốt mấy đi chăng nữa, e là cô cũng không thể chịu nổi nhu cầu của Đại ma vương mất...

Hựm, tự dưng cảm thấy lo lắng cho tương lai của bản thân ghê...

...

Cùng lúc đó, tại thị trấn Lộc.

Tiểu Bảo bảo bối bỗng đứng phắt dậy: "Con phải đi tìm mẹ!"

Cậu nhóc gọi mãi không được cho Ninh Tịch nên giờ rất sốt ruột.

Lục Cảnh Lễ cũng gọi điện cho Lục Đình Kiêu nhưng điện thoại của anh cũng không gọi được.

Nếu nói, chỉ cần điện thoại của một trong hai người không gọi được thì anh sẽ khá là lo lắng, nhưng giờ điện thoại của cả hai cùng đều không gọi được, vậy...

Nghĩ tới đây, Lục Cảnh Lễ bỗng tỏ ra thích thú, anh xoa xoa đầu Tiểu Bảo nói: "Đợi, đợi đợi đã bảo bối, con tin chú đi, mẹ con không sao đâu!"

"Nhưng mẹ không nghe điện thoại của Tiểu Bảo!" Tiểu Bảo đanh mặt.

"Chắc có chuyện gì đấy bận đến mức không nghe máy được thôi!" Lục Cảnh Lễ giải thích.

Bỗng anh có dự cảm không lành, thức ăn cho chó lần này, có vẻ sẽ khiến anh no đến chết mất...

"Không thể nào, mẹ Tiểu Bảo có làm gì cũng không có chuyện không nghe máy của Tiểu Bảo đâu." Tiểu Bảo khẳng định nói.

Lục Cảnh Lễ đồng tình lắc đầu, thầm nghĩ, cháu yêu à, sự thật thì... có lẽ sau này sợ là cháu sẽ bị ngược nhiều lần nữa đấy... đây mới chỉ là khởi đầu thôi...

"Đừng vội, để chú gọi lại hỏi xem." Lục Cảnh Lễ nói rồi gọi điện cho Trình Phong.

"Alo, trợ lí Trình à ~ có thấy chị dâu tôi đâu không?" Lục Cảnh Lễ hỏi thẳng.

"Có, bà chủ vừa tới công ty xong." Trình Phòng thành thật trả lời.

"Thế giờ chị ấy đang ở đâu?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi tan làm rồi, nhưng lúc tôi đi thì bà chủ với Boss vẫn chưa đi." Trình Phong nghĩ một hồi lâu, cuối cùng khẽ ho một tiếng chậm rì thêm một câu: "Khụ, Nhị thiếu, nếu anh không có chuyện gì gấp thì cũng đừng làm phiền họ lúc này..."

Chậc chậc, quả nhiên...

Bổn thiếu gia đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà!

"Được, tôi biết rồi."

Lục Cảnh Lễ dập điện thoại.

Ok, giờ không phải lo lắng gì nữa.

Chỉ là, về phía Tiểu Bảo...

Lục Cảnh Lễ cố nuốt nước mắt, nhận mệnh mà dỗ dành bé con mãi mới khiến thằng bé chịu yên.

Thôi được rồi, anh trai anh nhẫn nhịn lâu như thế, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, thức ăn cho chó lần này, anh đây không thèm so đo nữa...