Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1895: Càng đừng nói đến việc đẩy ngã anh


Sao lại phân tâm chứ...

Ninh Tịch tỏ ra vô tội cực độ.

Rõ ràng vừa rồi cô có làm gì đâu? Chỉ nói với anh vài câu thôi mà...

Có điều, tự dưng trêu được Đại ma vương dễ như vậy, cô thấy vui lắm ~

Ninh Tịch ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của anh, chớp mắt nói: "Ôi... anh yêu à, thật ra thì… cơ thể em đỡ lên nhiều rồi... có Annie luôn phối thuốc cho em, với cả mẹ ngày nào cũng hầm canh bổ dưỡng cho em nữa..." Thế nên, thật ra anh không phải kiềm chế đâu...

Cô nói rồi vươn tới hôn lên bờ môi lạnh của anh.

Hiểu được lời ám hiệu của cô, cả người Lục Đình Kiêu bỗng trở nên cứng nhắc.

Một lát sau, bàn tay bên hông cô bỗng siết chặt lại, anh giữ lấy ót cô hôn cô vô cùng cuồng nhiệt...

Không gian trên ghế quá chật hẹp, hông của Ninh Tịch bị ép vào bàn làm việc phía sau, bị đập vào có hơi khó chịu nên cô khẽ rên lên…

Một giây sau cả người cô được nhấc bổng lên rồi được đặt xuống chiếc sofa rộng và êm ái trong phòng làm việc...

Ninh Tịch nằm xuống ghế, nhìn người đàn ông đang phủ trên người mình, đôi mắt trước giờ luôn thanh lãnh giờ lại như ngọn lửa nóng rực, vẻ mặt vì nhiễm sắc dục mà trở nên quyến rũ gấp trăm lần.

Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông này hoàn toàn vì cô mà động tình, cảm giác này càng khiến cô cảm thấy thỏa mãn.

Thấy anh cúi xuống, hôn cô hết lần này tới lần khác, Ninh Tịch cố tình đưa tay ra ngăn lại nụ hôn của anh, cong môi nói: "Ơ hay, chẳng phải nói là còn chuyện cần xử lí sao? Không sao chứ?"

Yết hầu người đàn ông khẽ dịch chuyển, anh giữ chặt lấy tay cô rồi hôn nhek lên đó: “Xử lí xong hết rồi."

Ninh Tịch cảm nhận được độ nóng và ngứa ngứa ở lòng bàn tay, cảm giác tê dại chạy từ lòng bàn chân chạy lên tận đỉnh đầu: "Được lắm, hóa ra vừa rồi anh lừa em..."

"Em chắc chắn... cơ thể em không sao chứ?"

Ninh Tịch khẽ cười: "Thật mà, không sao đâu, em nói anh nghe giờ có bảo em lên núi đánh hổ cũng vô tư, chứ đừng nói là..."

Nói tới đây, Ninh Tịch ngập ngừng lại rồi cô quay người bổ nhào lên người anh, ngạo nghễ nói: "Chứ đừng nói là... đẩy ngã anh nhé!"

Khoảnh khắc Ninh Tịch vừa dứt lời, trong mắt anh như có gì đó muốn lao mạnh ra khỏi lồng, hóa thành ngọn lửa cuốn lấy cô...

Ngón tay thon dài từng chút từng chút cởi bỏ cúc áo đồng phục từ cổ cô xuống...

Tí tách...

Giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống da cô...

"Cạch" một tiếng mở thắt lưng da vang lên, lúc này, váy của Ninh Tịch cũng đã bị kéo khóa xuống...

Giây phút này, hơi thở của Lục Đình Kiêu đã trở nên hỗn loạn, làn da màu nâu đồng chảy đầy mồ hôi: "Nếu thấy khó chịu ở đâu... thì nói với anh..."

Tâm trí của Ninh Tịch cũng trở nên hỗn loạn, thật ra cô căn bản là không hề nghe rõ anh nói gì, chỉ gật đầu theo phản xạ.

"A..." Một giây sau, vật kia mang theo lực đạo đáng sợ gào thét mà tiến sâu vào cơ thể cô, cả người cô lập tức cuộn tròn lại như tôm...