Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1894: Anh sẽ phân tâm


Tại tập đoàn Lục thị.

Trình Phong vừa nghe tin bà chủ sắp tới vội chuồn xuống tự thân tiếp đón.

Ninh Tịch đi theo Trình Phong đi thẳng lên tầng trên cùng.

Sau khi đưa cô vào văn phòng, Trình Phong rất có mắt nhìn mà lập tức rời khỏi, chỉ là trước khi đi vẫn không nhịn được liếc nhìn Ninh Tịch thêm cái nữa.

"Anh yêu ~ Em tới rồi nè ~" Cánh cửa sau lưng vừa khép lại, Ninh Tịch lập tức tháo khẩu trang, vui vẻ tung tăng chạy tới chỗ Lục Đình Kiêu.

"Tới rồi à..." Nghe thấy giọng cô, Lục Đình Kiêu đang vùi đầu trong đống tài liệu cũng theo phản xạ mà ngẩng lên.

Một giây sau, khi anh nhìn rõ cô gái trước mặt, anh bỗng ngẩn ra, đôi đồng tử trong trẻo cũng sầm xuống.

Cô gái trước mặt anh đang mặc một bộ đồng phục, nếu anh không nhầm thì đây là đồng phục nữ của đại học Đế Đô. Trước đây Lục Cảnh Lễ đã từng mang ảnh tới cho anh xem, nói muốn lấy cái này làm tham khảo cho đồng phục của công ty, bị anh phủ quyết nên anh cũng có chút ấn tượng.

"Anh yêu, em muốn ôm an ủi~" Ninh Tịch bị gã đàn ông kia làm cho kinh tởm quá, lúc này thấy Lục Đình Kiêu như nhìn thấy dòng suối xanh mát, lập tức vòng qua bàn làm việc, dính chặt người vào anh.

Tới lúc Lục Đình Kiêu phản ứng lại thì đã bất giác ôm cô vào lòng từ khi nào rồi.

Ninh Tịch ngồi trên đùi anh, làm tổ trong lồng ngực an toàn, cái đầu nhỏ tựa vào cạ cạ lên cằm anh.

Anh cẩn thận vuốt ve đầu cô, âm thanh khàn khàn khó phát hiện: "Sao lại mặc thế này?"

Lúc này Ninh Tịch mới nhớ ra là mình vẫn còn mặc đồng phục, cô giật mình gãi đầu: "À... vì em mới tới đại học Đế Đô gặp Tiểu Nặc nên bảo Từ Thao tìm cho một bộ đồ không bắt mắt, kết quả không biết anh ta móc đâu ra bộ đồng phục này nữa ~"

Chẳng trách lúc cô mới tới đây, Trình Phong và vài nhân viên khác lại nhìn cô kì quặc như vậy!

Hu, chắc không phải họ tưởng cô đang chơi trò đồng phục tình thú với Đình Kiêu đấy chứ?

Thảm rồi, cô thật sự không cố tình mà!

Nhưng mà... cũng có thể cố tình đấy...

Ánh mắt tinh nghịch của cô khẽ lay động, cô áp mặt tới: "Anh yêu à, em mặc vậy có đẹp không?"

Đôi đồng tử của Lục Đình Kiêu bỗng trở nên u tối: "Đẹp."

Ninh Tịch cảm thấy đắc ý vô cùng: "Hì hì ~ Hồi trước không phải em chém gió đâu ~ Anh lấy được em là lấy được bảo bối rồi đấy ~ Em đã bảo sẽ cho anh cảm giác mỗi ngày có một cô vợ rồi mà, đâu phải là dỗ anh đâu ~"

Cô vừa đắc ý cười ha hả, vừa khua tay múa chân trên đùi anh, cơ hồ có thể thoáng thấy được sự suy sụp trên gương mặt Lục Đình Kiêu, anh nói: "Ngoan, em lên sofa ngồi một lát đi, anh xử lí nốt việc đã."

Ninh Tịch nghe vậy liền xị mặt ra: "Em không thể ngồi đây mà anh vẫn làm việc được à?"

Lục Đình Kiêu: "Không được."

Ninh Tịch càng tỏ ra tủi thân hơn: "Thế em không làm phiền anh, không nói chuyện được không?"

Nhìn cô vợ đang bám dính trong lòng mình, Lục Đình Kiêu bất lực nhíu mày, qua hồi lâu, anh thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cô, ấn xuống nơi nào đó phía dưới của mình...

Ninh Tịch bị anh lôi kéo một cách khó hiểu thì chớp chớp mắt, một lúc sau cô bỗng cảm nhận được sự cương cứng, nóng rực ở lòng bàn tay, lúc này cô chỉ biết trợn tròn mắt: "!!!"

Lục Đình Kiêu hôn lên gáy cô, âm thanh khản đặc: "Anh sẽ phân tâm."