Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1892: Người yêu chân thành


Nghe thấy câu nói này, vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Tịch nhất thời có chút chấn động.

Cô còn tưởng mình nghe nhầm rồi cơ.

Bắt đầu... lại từ đầu?

Cô thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của gã đàn ông này nữa rồi.

Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa khi gã và Ninh Tuyết Lạc đã kết hôn được một năm, sao gã có thể thốt ra lời này với cô được vậy?

Ánh mắt của cô khiến Tô Diễn lạnh người.

Giọng gã có chút khô khốc, gã nói: "Tiểu Tịch, anh biết em nghe anh nói vậy thì sẽ cảm thấy rất nực cười, rất vô lý..."

"Chẳng lẽ không phải chắc?"

"Em nghe nói anh..."

Tô Diễn hít thật sâu: "Anh đã nghĩ rất lâu, rất lâu... đây không phải là xung động nhất thời của anh, cũng không phải anh nhất thời nổi hứng mới nói với em như vậy... anh thật sự... anh sự rất hối hận... cuối cùng anh cũng biết... người anh thật sự thích... người anh thật sự yêu là ai rồi..."

Ninh Tịch nhìn người đàn ông mà cô đã gửi gắm hết thời thanh xuân tươi đẹp của mình, người đã từng khiến cô đau đớn tận tâm can…

Cuối cùng cô cũng nghe được gã nói, gã hối hận rồi.

Nghe được gã nói, người gã thật sự yêu là cô.

Nhưng, nội tâm cô lại chẳng có chút cảm giác nào cả.

Nếu có, thì cũng chỉ là sự lạnh lùng xuất phát từ trong tim.

"Tiểu Tịch, chuyện năm ấy là anh không đúng, là anh đã vứt bỏ tình cảm của chúng ta trước... Nhưng mới đầu, anh thật sự không hề muốn chia tay em... mãi tới khi anh gặp Tuyết Lạc... Tuyết Lạc là cô gái đơn thuần, yếu ớt, lại gặp phải biến cố lớn như vậy, cô ấy thường kể chuyện với anh, anh mới dần dần... anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào... tình cảm đó đã biến chất nữa..." Vẻ mặt Tô Diễn tràn ngập sự đau đớn, xót xa và ân hận.

Tâm trí Ninh Tịch lại rất rõ ràng.

Phải, mọi sai lầm đều ở cô, là cô không biết giả bộ đáng thương, không biết khóc lóc như Ninh Tuyết Lạc để thỏa mãn dục vọng bảo vệ của một kẻ thân là bạn trai như gã.

Cô sai ở chỗ trước giờ chỉ luôn nói chuyện vui vẻ chứ không than buồn phiền, sợ gã lo lắng cho cô, sai ở chỗ dù hết lần này tới lần khác bị mất mặt, bị xa lánh, bị cô lập cũng không nói với gã nửa lời...

"Mãi đến sau này... sau một lần xúc động mà xảy ra chuyện đó với Tuyết Lạc... đó là lần đầu tiên của Tuyết Lạc... anh là một thằng đàn ông... anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được... anh luôn giấu em... vì anh thật sự không biết nên làm thế nào để đối mặt với em nữa..."

Hừ, chịu trách nhiệm... lúc gã chịu trách nhiệm với kẻ thứ ba thì có từng nghĩ tới người bạn gái là cô không?

Lần đầu của Ninh Tuyết Lạc thì quý giá, còn cô lại chỉ là một kẻ không biết tại sao bị thất thân, lại còn chửa hoang, sao có thể xứng với Đại thiếu gia tôn quý của Tô gia chứ?

"Nhưng, mãi đến sau này anh mới nghĩ thông, cho tới nay anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho Tuyết Lạc, nhưng lại chưa từng nghĩ tới cảm nhận của em, em vì anh mới rời xa quê hương, cuối cùng anh lại vứt bỏ em lại một mình. Thậm chí sau khi để em gặp phải chuyện như vậy, một thân một mình bị đưa ra nước ngoài, về nước rồi lại một mình lăn lộn trong cái làng giải trí hỗn độn kia... Thật ra anh vẫn luôn muốn giúp em, muốn bù đắp cho em... nhưng tính cách của em lại quá quật cường..."

Ánh mắt Tô Diễn nhìn thẳng vào cô gái trước mắt: "Em mất tích tròn một năm, anh cũng nghĩ tròn một năm, cho tới tận khi em lại xuất hiện..."

Sau một hồi trầm mặc.

Tô Diễn hít sâu rồi nói tiếp: "Tiểu Tịch, anh đã tự lừa dối chính mình quá lâu... anh không muốn tiếp tục lừa gạt bản thân thêm nữa! Anh không muốn phải dối gạt mình cả đời này!"

Khóe miệng Ninh Tịch nhếch lên đầy trào phúng: "Thế nên?"

"Anh biết với tình huống của mình lúc này không có tư cách để nói với em những điều này, anh cũng tuyệt đối không hề có ý muốn sỉ nhục em, anh sẽ... quay trở lại làm người độc thân..."