Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1890: Là anh rể em


"Nhưng mà chị… chị… sao chị lại mặc đồng phục trường em…"

"Chị ngụy trang tí ấy mà! Giống không?" Ninh Tịch cười khẽ.

Đường Nặc gật đầu lia lịa: "Giống! Căn bản là nhìn không khác gì sinh viên luôn!"

"Tiểu Nặc cũng cao lên nhiều rồi nhỉ, càng lớn càng đẹp trai ra, chị tí nữa thì không dám nhận luôn ấy! Sao rồi? Có phải trong trường có rất nhiều bạn gái thích em đúng không? Có bạn gái chưa?" Ninh Tịch trêu cậu.

Đường Nặc liền đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Chị, chị đừng có đùa em nữa, em chỉ nghĩ tập trung học thật giỏi thôi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương cả!"

"Ồ…" Thấy vẻ chính trực nói rằng muốn tập trung học hành em trai, Ninh Tịch có chút dở khóc dở cười.

"Chị, chị đi đến đây bằng gì?" Đường Nặc hỏi.

"Thì đi bộ qua thôi, cũng không xa mà."

"Thế thì mệt lắm! Chị mau ngồi xuống đi!" Đường Nặc vội vàng đỡ cô ngồi xuống.

Ninh Tịch không để ý lắm xua xua tay: "Chị không yếu ớt đến thế đâu, video buổi họp báo vừa nãy em xem đều là do quản lý của chị nói quá lên thôi. Thực ra chị có một người bạn kê cho chị một loại thuốc đặc biệt, chị khôi phục cũng rất nhanh, ít nhất bây giờ sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn không phải là vấn đề."

"Thật chứ? Tốt quá rồi!"

"Đi thôi, chúng ta đi dạo quanh sân thể dục nhé?"

"Vâng." Thiếu niên thế mới yên tâm.

Gió đêm hơi lạnh, Đường Nặc chu đáo cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên vai Ninh Tịch: "Chị mặc vào khỏi lạnh!"

Ninh Tịch kéo kéo áo khoác, trên mặt tràn đầy ấm áp: "Cảm ơn em, em trai ngoan của chị ~"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Ninh Tịch quan tâm hỏi: "Em sống ở Đế Đô quen chưa?"

Đường Nặc im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Mới bắt đầu… thực ra em cũng không quen lắm… dù sao chúng ta cũng ở nông thôn… lúc em ở nhà thì cả thôn đều coi em là niềm vinh dự… nhưng bây giờ, đến đây mới biết… thực ra em chẳng là cái gì cả… cảm giác hụt hẫng đó… thực ra cũng rất khó chịu…"

Vẻ mặt của cậu nhóc có chút buồn bã nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường: "Nhưng chẳng qua đó chỉ là lúc đầu thôi, sau này em dần dần quen rồi, bây giờ em với mọi người sống chung tốt lắm!"

Cậu nhóc chỉ nói qua loa nhưng lại có thể tưởng tượng được, lúc đầu chắc chắc cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Đường Nặc nói xong, vẻ mặt có hơi buồn buồn nhìn về phía chị gái: "Chị ơi, năm đó… lúc chị rời khỏi nhà đến đây… chắc cũng thế đúng không…"

Ninh Tịch khẽ thở dài một cái, cô nhìn bầu trời đêm trên đầu mình, ở trước mặt Đường Nặc cô cũng không cần phải cố ý giấu giếm, chậm rãi mở miệng nói: "Đúng thế… mỗi ngày… mỗi ngày đều nhớ nhà… muốn về nhà… nhưng mà… không thể nhớ… cũng không thể nghĩ… nếu như đã chọn rồi… thì không thể quay lại được…"

Nghe chị mình nói thế, những ngón tay của Đường Nặc siết chặt lại, ngoại trừ đau lòng ra cậu cũng không biết nên nói gì.

Đáng tiếc lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể làm được gì.

"Chị…chị vẫn còn hận anh Tô Diễn à…" Đường Nặc hỏi.

Ninh Tịch nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang đau lòng: "Hận? Chị nên cảm ơn anh ta mới phải. Nếu như không có anh ta thì chị làm sao… có thể gặp được người ấy…"

Lúc cô nói câu đó, vẻ mặt tràn đầy ấm áp chẳng có gì là đau buồn.

Đường Nặc cũng bị lây cảm xúc đó từ chị mình: "Chị! Người chị nói đến có phải anh bạn trai đó của chị không?"

Ninh Tịch tươi cười chữa lại: "Không phải là bạn trai, là anh rể của em đấy, bọn chị kết hôn rồi."

Đường Nặc nghe thế gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên, vui mừng nói: "Thật ạ!"

Chắc là do ảnh hưởng từ Tô Diễn nên cậu vẫn luôn lo lắng người đàn ông đó không thật lòng đối đãi với chị mình, có khả năng là chỉ coi trọng vẻ ngoài xinh đẹp nên muốn vui chơi qua đường mà thôi, không ngờ bọn họ thế nhưng đã lấy nhau rồi!