Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1880: Bổn thiếu gia đẹp trai


Chết tiệt! Chẳng phải Nhị thiếu đã trở lại tập đoàn rồi sao? Tự dưng lại tới Thịnh Thế thế này? Lại còn đúng lúc này mới chết chứ!

Dịch Húc Đông lau mồ hôi trên trán, ra vẻ ân cần nói: "Nhị thiếu, chuyện không như cậu nghĩ đâu! Là hai kẻ này quá mức ngông cuồng, chuyện Ninh Tịch tái xuất lớn như thế sao có thể để bọn họ tự ý làm bậy như vậy chứ!"

"Bởi vì thời thế thay đổi mà một năm nay tình hình của Thịnh Thế thật sự không tốt lắm..".

"Nhưng năm ngoái, sau khi Ninh Tịch đột nhiên mất tích, Lâm Chi Chi cũng từ chức không thèm quan tâm công ty nữa, tôi cũng chỉ biết cố gắng tìm một người thích hợp nhất để thay thế Ninh Tịch là Hàn Tử Huyên mà thôi! Đâu biết Hàn Tử Huyên với Trịnh An Như lại là đồ vong ân bội nghĩa đem tất cả tài nguyên nhảy qua công ty khác, lại còn đem theo nhiều người như vậy! Tất cả những chuyện này đều là âm mưu của Tinh Huy cả! Nhưng Nhị thiếu cứ yên tâm, tôi sẽ đích thân nhận lấy Ninh Tịch, nhất định sẽ để Thịnh Thế khôi phục lại như trước kia!"

Chỉ cần ông ta có thể đông sơn tái khởi thì mọi chuyện đều không thành vấn đề...

Dịch Húc Đông một bên tỏ lòng trung thành, một bên thoái thác sạch sẽ trách nhiệm khỏi chuyện này. Là do Ninh Tịch sai, Lâm Chi Chi sai, Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như sai, Tinh Huy cũng sai, dù sao chỉ cần không liên quan tới ông ta là được.

Trình độ khốn nạn vô liêm sỉ này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Lục Cảnh Lễ híp mắt nhìn ông ta nịnh hót: "Trông tôi giống thằng ngu lắm à?"

Khóe miệng Từ Thao giật giật, Lương Phi Tinh nghiêng đầu nhịn cười.

Sắc mặt Dịch Húc Đông có chút vặn vẹo: "Sao... có thể thế được! Nhị thiếu đừng nói vậy!"

Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Lễ biến mất, thay vào đó là vẻ ác liệt lạnh lùng: "Tiểu gia đây còn chưa động tới các nghệ sĩ trong công ty thì thôi, mồm ông cũng to thật đấy, coi công ty là hậu cung của ông chắc? Muốn sủng ái ai thì sủng ái! Muốn đem tài nguyên cho ai thì cho à?"

Lúc Lục Cảnh Lễ tức giận, vẻ mặt không khác Lục Đình Kiêu là bao, cảm giác áp bách kia khiến Dịch Húc Đông đang định cười ha hả đánh trống lảng cũng không cười nổi.

Ông ta toát mồ hôi lạnh cố gắng giãy dụa: "Không... không có... sao tôi có thể động vào nghệ sĩ của công ty được... mấy cái kia đều là tin vịt thôi... Nhị thiếu, cậu đừng tin bọn họ... tôi thật sự một lòng vì công ty mà..."

Lục Cảnh Lễ không có kiên nhẫn nghe ông ta nói nhảm thêm nữa. Anh giơ tay lên để cho người được tập đoàn điều tới thay thế, xử lí Dịch Húc Đông.

Dịch Húc Đông bị đưa đi rồi vẫn không cam lòng, ông ta không hiểu tại sao Lục Cảnh Lễ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Chết tiệt!

Lương Phi Tinh! Từ Thao!

Nhất định là hai tên khốn khiếp đó!

Dám tố cáo bậy bạ sau lưng ông ta!

Ông ta phải xem xem đá ông ta đi rồi, chỉ còn lại một kẻ chẳng biết gì kia thì Thịnh Thế sẽ biến thành cái gì.

Bất kể thế nào thì Hàn Tử Huyên cũng do một tay ông ta nâng lên, bọn họ muốn trông cậy vào Ninh Tịch để đạp ngã Hàn Tử Huyên, thậm chí cứu lại Thịnh Thế ư?

Đúng là chuyện nực cười!

Thấy Lục Cảnh Lễ không nói hai lời mà trực tiếp xử lí Dịch Húc Đông, Từ Thao thở phào nhẹ nhõm. Anh ta cũng không quên vuốt cái mông ngựa này: "Nhị thiếu quả nhiên anh minh thần võ, suy xét như thần!"

Lục Cảnh Lễ không đổi sắc mặt nói: "Những chuyện cần giải quyết tôi đã giúp mấy người giải quyết rồi! Tổng giám đốc mới sẽ phối hợp với công việc của mấy người, có gì cần thì cứ tìm anh ta."

"Cám ơn Nhị thiếu."

"Ừm." Lục Cảnh Lễ gật đầu bước đi.

Nhìn bóng lưng của Cảnh lễ, Từ Thao cảm khái không thôi: "Mới một năm không gặp mà Nhị thiếu cứ như biến thành người khác vậy!"

Lương Phi Tinh cũng gật đầu một cái: "Nghe nói thời gian này trên tập đoàn cũng hỗn loạn lắm."

Ngay khi Từ Thao với Lương Phi Tinh còn đang cảm khái Lục Cảnh Lễ đã trưởng thành chững chạc...

Trên xe, cá chép nhỏ nào đó đang gọi điện kể công: "Chị dâu! Em đã bảo chị rồi mà, vừa nãy bổn thiếu gia đẹp trai chết đi được! Đẹp trai đến độ đủ để chị tự mình xuống bếp làm cho em một nồi sườn chua ngọt đó..."