Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1872: Cậu có ý với tiểu tịch?


Một thị trấn nhỏ tại thành phố C...?

Tại sao cháu gái của Trang gia lại sống ở chỗ như vậy đến tận năm 18 tuổi?

Anh ta nhớ Trang gia không gả cô con gái nào tới thành phố C thì phải...

"Thì ra là thế."

Chỉ một câu, Lý Mộ Ngôn hiểu trong chuyện này chắc chắn có nhiều ẩn tình mà anh ta không biết, nên lập tức kết thúc vấn đề mà không hỏi nhiều nữa.

Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, bữa tiệc của các phu nhân cũng đến hồi kết thúc.

Ninh Tịch theo Mạnh Lâm Lang chào tạm biệt rồi rời đi.

Nước suối chảy róc rách, phía sau là một rừng cây trăm hoa đua nở. Lý Mộ Ngôn cứ đứng ở cổng khu nghỉ dưỡng nhìn chiếc xe dần dần mất bóng...

Làm một nhân viên ngoại giao thì cái cần nhất chính là lý trí, lý trí và lý trí.

Bất kể là đối với chuyện quốc gia đại sự, hay là với bạn đời của mình đều phải nghiêm khắc giữ vững quy tắc cùng tiêu chuẩn của bản thân.

Nhưng cho đến khi gặp được người ấy anh ta mới biết, hóa ra cũng có một ngày anh ta biết cái gì gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", đây là cảm giác mà không một loại đạo lí hay lí trí nào có thể mô tả cả...

Lý Mộ Ngôn miết mi tâm, trong đôi mắt vốn yên lặng như giếng cổ chưa từng để đối thủ nhìn ra bất cứ sơ hở nào lúc này lại có thêm một ánh sáng lấp lánh.

Cái cảm giác này khiến anh ta thấy hốt hoảng và luống cuống, nhưng anh ta lại có một cảm giác mới lạ thoát khỏi những quan niệm đã trói chặt mình bao năm qua.

"Mộ Ngôn... Mộ Ngôn?" Lý Vưu có chút suy ngẫm nhìn con trai.

"Mẹ." Lý Mộ Ngôn ngoảnh lại trả lời.

"Con đối với Ninh Tịch...." Lý Vưu chần chừ một hồi mới nói: "Có cần mẹ nghe ngóng chuyện Tiểu Tịch cho con không?"

Tình huống của Tiểu Tịch thật ra có chút phức tạp, vừa sinh ra đã bị bế nhầm, trước năm 18 tuổi vẫn sống ở nông thôn cho nên quan hệ của Ninh Tịch với mẹ đẻ có mâu thuẫn rất lớn, gần như đã cắt đứt liên lạc.

Mà mẹ đẻ của Ninh Tịch năm đó cũng vì vài chuyện mà đoạn tuyệt quan hệ với Trang gia...

Nhưng quan trọng nhất là Trang gia hoàn toàn không qua lại với mẹ của Ninh Tịch, ấy thế mà lại vô cùng thương yêu đứa cháu gái này.

Sở dĩ hôm nay Mạnh Lâm Lang giận đến như vậy cũng không phải vì do Khu nghỉ dưỡng nhà mình sai sót, khả năng cao là đang làm chỗ dựa Ninh Tịch chỗ!

"Mộ Ngôn, nếu con..."

Lý Vưu đang định nói gì đó nữa thì Lý Mộ Ngôn đã cắt lời mẹ mình: "Mẹ, không cần đâu! Con không muốn làm theo thủ tục coi mắt! Cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt rồi."

Lý Vưu cũng chỉ muốn thăm dò, bây giờ nghe con trai nói vậy thì lập tức kinh ngạc: "Con thật sự có ý với Tiểu Tịch?"

Lúc này trái tim đang cuộn sóng của Lý Mộ Ngôn vẫn chưa êm đềm lại, anh ta nói với mẹ mình: "Mẹ, con chưa bao giờ có cảm giác như thế này với bất kỳ cô gái nào."

Lý Vưu thấy cuối cùng con trai mình cũng thích một người thì bà cũng mừng lắm, huống chi cả điều kiện và gia thế của đối phương cũng không tệ, Mạnh Lâm Lang lại là bạn thân của bà.

"Thân thế Tiểu Tịch dù có chút lận đận nhưng quan hệ của nó vớ Trang gia vẫn rành rành ra đấy, cũng coi như là xứng với Lý gia chúng ta! Nhưng chúng ta vẫn còn hiểu quá ít về Ninh Tịch, không bằng..."

"Mẹ, con không để ý mấy cái đó! Huống hồ muốn sống chung với một người thì chuyện ý nghĩa nhất là quá trình tự mình tìm hiểu người ấy đấy."

Lý Vưu bất đắc dĩ cười khẽ: "Được được được, mẹ không nói lại con! Cứ theo ý con đi, thuận theo tự nhiên, mẹ không nhúng tay vào."

Cùng lúc đó, trong xe của Mạnh Lâm Lang.

"Tiểu Tịch, nói chuyện với Mộ Ngôn con thấy thế nào?" Mạnh Lâm Lang làm như lơ đãng hỏi.

Ninh Tịch gật đầu một cái: "Rất tốt ạ, anh Mộ Ngôn có kiến thức rất uyên bác, cũng là người hiền lành."

Mạnh Lâm Lang nhìn Ninh Tịch, xác định không có gì khác thường, thiết nghĩ cùng lắm con bé cũng chỉ có chút hảo cảm thôi, chắc là bà nghĩ nhiều rồi.