Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1870: Cô gái lọt vào mắt xanh


Các vị phu nhân thấy người con trai trong truyền thuyết của Lý phu nhân vừa đẹp trai cao quý, làm việc lại cẩn thận thì tán thưởng không thôi.

"Lý công tử quá khách khí rồi! Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì đáng ngại!"

"Lý phu nhân, hóa ra đây chính là con trai bà đấy à, quả nhiên là tuấn tú lịch sự!"

...

Hàn huyên với các vị khách một hồi, Lý Mộ Ngôn cố ý đi tới chào hỏi Mạnh Lâm Lang, trong giọng điệu cũng thân mật hơn những vị khách kia nhiều: "Cô Lâm!"

Nhìn đứa bé mà mình rất thích này, vẻ mặt của Mạnh Lâm Lang vui vẻ hơn không ít: "Mộ Ngôn đã về rồi đấy à!"

"Cô Lâm, chuyện vừa nãy..."

Mạnh Lâm Lang biết cậu ta định nói gì nên bà lên tiếng cắt đứt luôn: "Được rồi, chuyện đã giải quyết rồi thì nhắc lại làm gì! Cô cũng không đến nỗi chỉ vì mấy chuyện cỏn con này mà để trong lòng đâu, Tiểu Tịch nhà cô cũng không phải người nhỏ mọn như vậy."

Mạnh Lâm Lang nói xong liền đem Tiểu Tịch còn đang bị một đám phu nhân vây quanh gọi qua: "Tiểu Tịch, đến đây!"

Chẳng hiểu mấy vị phu nhân kia bị làm sao, tự nhiên bọn họ có vẻ hứng thú mấy chuyện riêng của cô. Vòng vo hỏi thăm một hồi khiến Ninh Tịch sắp không đỡ nổi. Lúc này thấy Mạnh Lâm Lang gọi mình thì Ninh Tịch thở phào một hơi, vội vàng nói một tiếng với mấy vị phu nhân kia rồi đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang.

"Mợ!"

Lý Mộ Ngôn nghe được một giọng nói trong trẻo thì ngẩng đầu lên nhìn về phía Ninh Tịch, nhưng mà một cái nhìn đó cũng đủ khiến anh ta ngơ ngẩn cả người...

Cô gái kia mặc một một váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh như rong biển, khuôn mặt đẹp đến không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhất là đôi mắt linh động kia, đuôi mắt cứ như mang theo nét cười...

"Mộ Ngôn, đây là Tiểu Tịch." Mạnh Lâm Lang lên tiếng giới thiệu, sau đó nói với Ninh Tịch: "Tiểu Tịch, đây là con trai của cô Vưu tên Lý Mộ Ngôn! Nó lớn hơn con hai tuổi cho nên con phải gọi nó một tiếng anh đấy."

Ninh Tịch nghe vậy thì gật đầu chào hỏi: "Xin chào anh Mộ Ngôn, em là Ninh Tịch."

Lúc này Lý Mộ Ngôn đã nhanh chóng tỉnh táo lại sau vài giây thất thố, anh ta cũng không để bất kỳ ai phát hiện sự khác thường của mình mà vội vàng nói: "Xin chào Tiểu Tịch, đã nghe cô Lâm nhắc tới em rất nhiều! Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy."

Mặc dù Lý Mộ Ngôn có thể làm cho không một ai phát hiện sự khác thường của mình, nhưng không bao gồm Lý Vưu.

Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Lý Vưu vẫn nhận ra trong mắt con trai mình có cái gì đó không giống bình thường.

Đứa con trai này của bà năm nào cũng bay ra nước ngoài, chạy nhảy khắp các nước trên thế giới nên dần dà mắt nó còn đặt cao hơn đầu. Thậm chí bà ta còn chưa bao giờ thấy bất cứ cô gái nào có thể lọt vào đôi mắt của con trai.

Chuyện hôn nhân của Lý Mộ Ngôn cũng là điều mà bà ta suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất.

Ánh mắt Lý Vưu hơi thay đổi, lúc này thuận thế nói: "Mộ Ngôn! Tiểu Tịch cứ ngồi nói chuyện với mấy bà già này mãi thì chắc cũng cảm thấy nhàm chán! Mẹ lo em nó sẽ buồn, may mà con về đúng lúc, hay là con đưa em đi dạo xung quanh một lát đi, cũng coi như làm tròn trách nhiệm chủ nhà!"

"Tất nhiên ạ, nếu Tiểu Tịch không chê thì anh rất vui lòng làm hướng dẫn cho em." Lý Mộ Ngôn nói.

Ninh Tịch nghe thế thì nhìn Mạnh Lâm Lang theo bản năng.

Không biết Mạnh Lâm Lang nghĩ tới cái gì mà ánh mắt hơi đổi, nhưng nó cũng chỉ là một cái thoáng qua.

Sau đó bà dùng ánh mắt từ ái nhìn Ninh Tịch mà nói: "Đi đi, đi dạo một chút cũng tốt!"

Mục địch hôm nay đã đạt được, sợ rằng nếu quá mức Tiểu Tịch sẽ không đối phó nổi, mấy chuyện như này vẫn phải tuần tự mà làm từng bước một.