Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1863: Khả năng ngoại giao của các phu nhân


Hai người mới đi không lâu, Ninh Tịch liền nhận được điện thoại của Mạnh Lâm Lang.

"Tiểu Tịch, thật xin lỗi quá! Mợ bên này có chút việc gấp! Mợ đã cho người ra đón con vào trước rồi, con cứ đi vào cùng cô ấy vào nhé, mợ sẽ qua nhanh thôi!"

"Dạ, không sao đâu ạ! Mợ cứ làm việc đi!"

Ninh Tịch cũng không nói với Mạnh Lâm Lang chuyện vừa rồi để tránh cho bà khó xử, cũng tránh cho việc có va chạm gì với chủ nhà, dù sao thì cũng chỉ là có chút hiểu lầm nho nhỏ với hai người nhân viên mà thôi.

Sau khi Ninh Tịch cúp máy, rất nhanh có một người mặc đồng phục giống hai cô gái vừa rồi chạy ra.

Nhân viên kia vừa nhìn thấy Ninh Tịch thì đã bị dung mạo và khí chất của Ninh Tịch làm cho choáng ngợp, nhưng dựa sự chuyên nghiệp của bản thân thì cô ấy cũng rất nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

"Xin chào, là Trang phu nhân để tôi tới đón cô, mời cô đi cùng tôi."

"Cám ơn."

Dọc đường đi, nhân viên kia cứ lén lút đánh giá Ninh Tịch, rốt cuộc đây là người nào của Mạnh Lâm Lang, tại sao trước giờ chưa từng gặp qua?

Nhìn mặt thì trông rất giống một nghệ sĩ lớn mà cô biết, nhưng mà khí chất và dung mạo lại có sự khác biệt rất lớn...

Chắc là người giống người thôi...

...

Cùng lúc đó, cuộc tụ họp của các phu nhân bên trong đang vô cùng náo nhiệt.

Hai nữ nhân viên lúc nãy bây giờ cũng đang tươi cười, thành thạo len vào giữa để phục vụ cho các vị phu nhân tôn quý.

Lý phu nhân được mọi người vây lấy nói đủ thứ chuyện trên đời.

Đề tài nói chuyện của phụ nữ thì chỉ xoay quanh quần áo, đồ trang sức và đàn ông, tất nhiên cũng không quên dò la tin tức, đồng thời đem mục đích của mình ám chỉ cho đối phương biết.

Đây là một mánh khóe thuộc về khả năng ngoại giao của các phu nhân.

Xưa nay, ở trong giới chính trị và thương trường thì "khả năng ngoại giao của các phu nhân" cũng chiếm một vị trí cực kì quan trọng.

Lúc Ninh Tuyết Lạc cùng Trịnh Mẫn Quân đến nơi thì thấy ở đây đều là các nhân vật mà bình thường bọn họ muốn gặp cũng khó hơn lên trời, ngoài những nữ chủ nhân của các gia tộc lớn ra thì cũng có không ít phu nhân quan lớn.

Ninh Tuyết Lạc với Trịnh Mẫn Quân ở trong mảng thương nhân thì cũng có chút mặt mũi nhưng đã đến nơi này thì hai người họ chẳng là cái đinh gì cả, người tiến cử Ninh Tuyết Lạc tới đây cũng chỉ chào hỏi cô ta một câu sau đó thì mặc kệ mà tiếp tục tán gẫu với các phu nhân khác.

Ninh Tuyết Lạc và Trịnh Mẫn Quân cũng không để bụng tới chuyện này, dù sao thì thân phận của đối phương vẫn bày chình ình ra đấy.

Trịnh Mẫn Quân thấy buổi tụ hợp này cao cấp như vậy thì trong lòng cũng dấy lên cảm giác tự hào cùng mong đợi. Chỉ riêng hôm nay thôi cũng đủ để cho bà ta khoe khoang trước mặt đám phu nhân kia thật lâu!

Ánh mắt Ninh Tuyết Lạc đảo một vòng, phải ra tay từ một phu nhân nào đó có chút giao tình mới được, sau đó từ từ sát nhập vào câu chuyện của bọn họ.

Tuy hiện tại không trèo lên được Lý phu nhân, nhưng cô ta cũng hiểu chuyện này không thể gấp được. Hôm nay chỉ cẩn có thể làm quen thôi cũng coi như là thành công rồi, nếu thái độ quá ân cần thì có khi còn khiến đối phương có ấn tượng xấu.

Trò chuyện một hồi, khóe mắt Ninh Tuyết Lạc bay về phía chiếc cài áo hình hoa lan trên người Lý phu nhân, cô ta thử thăm dò lấy đề tài nói: "Lý phu nhân, cái cài áo ngài đang dùng trông thật khác biệt, không biết là mua ở đâu! Sắp tới sinh nhật của mẹ tôi rồi, tôi vẫn đang rầu rĩ vì không biết tặng cái gì đây?"

Bởi vì Ninh Tuyết Lạc chen mồm vào, cho nên nhất thời tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cô ta.

Mọi người chỉ thấy người nói chuyện là một cô gái lạ mặt, tướng mạo xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng, chắc hẳn gia thế không tầm thường.