Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1862: Cảnh cáo


"Bọn họ nghĩ đây là chỗ nào chứ? Kể cả những lễ tân như chúng tôi cũng đều có trình hộ học vấn cao cả! Phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mời vào được! Cô ta nghĩ rằng dựa vào cái mặt với cái thân thể kia là có thể vào được đây sao?"

Những lễ tân chuyên nghiệp giống như bọn họ mà nói thì cực ghét những người đàn bà cậy vào mặt mà muốn cướp chén cơm của bọn cô, tự nhiên nói chuyện cũng rất khó nghe.

Dĩ nhiên là những lời này vào tai Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc đều khiến hai người họ rất chi là sảng khoái.

"Nếu tới xin việc thật thì ngàn lần đừng nhận cô ta, làm bẩn cả khu nghỉ dưỡng cao cấp này." Trịnh Mẫn Quân sâu xa nói.

"Đó là nhất định! Hai vị cứ yên tâm đi ạ, chúng tôi sẽ cảnh cáo cô ta ngay! Sẽ không để cô ta quấy rầy các vị khách quý!" Hai nữ nhân viên lục tục lên tiếng đáp lại.

...

Rất nhanh, hai nữ nhân viên kia đưa Trịnh Mẫn Quân và Ninh Tuyết Lạc vào xong liền trở lại.

Vừa nhìn đã thấy, quả nhiên là Ninh Tịch vẫn đứng đó không đi, hai người họ liếc nhau một cái rồi lạnh mặt bước tới.

Đến gần rồi bọn họ mới nhìn rõ tướng mạo của Ninh Tịch, sau đó thì ngây ngẩn cả người.

Khó trách vừa rồi lại thấy quen mắt như vậy...

Đây đúng là một ngôi sao lớn, chính là người năm đó nhờ vào vai chính của Cửu Tiêu mà nổi khắp trời nam đất bắc - Ninh Tịch?

Hai người họ kiểu gì cũng không ngờ được Ninh Tịch ngoài đời lại còn đẹp hơn trong tivi gấp ngàn làn. Thậm chí, việc hơn một năm không xuất hiện trên màn ảnh cũng không hề khiến dung mạo hay dáng người cô bị ảnh hưởng, trái lại còn khiến nó hấp dẫn hơn cả trước kia.

Sợ rằng đây không phải là... bị vứt bỏ, mà là Ninh Tịch ỷ vào việc mình có bề ngoài xuất chúng nên không cam lòng bị bao nuôi, mà muốn tiếp tục leo lên vị trí cao hơn!

Có xinh nữa, có nổi tiếng nữa thì sao, cuối cũng vẫn chỉ là một diễn viên hết thời với thân phận thấp kém mà thôi, chẳng lẽ cô ta còn muốn làm phu nhân quan lớn sao?

Lòng tham không đáy muốn rắn nuốt voi, ảo tưởng không biên giới!

Trong những người đến xin vào làm việc ở đây, bọn các cô ghét nhất là người trong giới giải trí. Bởi vì cái đám con gái trong cái giới ấy thủ đoạn nhiều vô kể, cũng là những người có uy hiếp nhất đối với các cô.

"Xin lỗi, đây là khu nghĩ dưỡng tư nhân, không thể tự tiện tham quan!" Một trong hai nữ nhân viên lên tiếng, cô ta không thèm che dấu mà đánh giá Ninh Tịch từ trên xuống dưới, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng.

"Nếu cô tới đây xin việc thì thật xin lỗi! Gần đây Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đã tuyển đủ người rồi, cô có thể tìm chỗ khác thử xem." Cô gái còn lại cũng lên tiếng.

"Xin việc...?"

Ninh Tịch sửng sốt một chút, sau đó thì có chút dở khóc dở cười. Trông cô nhìn giống người tới xin việc lắm sao?

Một trong hai người liếc nhìn thời gian trên di động rồi có vẻ mất kiên nhẫn nói: "Đừng có giả vờ nữa, cái loại đàn bà như cô chúng tôi thấy nhiều lắm rồi, mau đi đi! Nếu không lát nữa còn thấy cô loanh quanh ở đây thì không chỉ cảnh cáo đơn giản vậy thôi đâu!"

Hai người bọn họ còn muốn vào bên trong chiêu đãi khách quý, chứ chẳng muốn phí thời gian ở chỗ này.