Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1861: Tới móc nối quan hệ


Ninh Tuyết Lạc nói xong liền gấp gáp bước về phía trước cứ như thế đang đi gặp thân nhân thật sự.

Trịnh Mẫn Quân vốn không muốn làm như vậy nhưng thấy Ninh Tuyết Lạc đã bắn tới chỗ bên kia rồi thì bà ta cũng chỉ có thể đi theo.

"Chị, là chị sao?"

Đi tới cạnh khe suối, Ninh Tuyết Lạc kích động mà thấp thỏm lên tiếng gọi Ninh Tịch.

Nghe có tiếng người sau lưng, Ninh Tịch xoay người lại theo bản năng.

Thấy người kia là Ninh Tuyết Lạc thì cô có hơi sững sờ mà nhướng chân mày lên, cô không ngờ lại gặp Ninh Tuyết Lạc ở chỗ này, cả Trịnh Mẫn Quân cũng có mặt ở đây.

"Suốt một năm nay chị đã đi đâu thế, em với anh Diễn rất lo lắng cho chị!"

"Lo lắng?" Trịnh Mẫn Quân ở một bên cười lạnh: "Tuyết Lạc, con lo lắng cái gì? Ai chả biết cô ta được một lão già quyền thế bao nuôi chứ? Nếu không, sao người ta lại rời khỏi giới giải trí chứ, một năm nay chắc chắn là bay nhảy đến sung sướng đã đời rồi, cần gì con phải lo lắng?"

"Mẹ, con tin chị tuyệt đối không phải là người như vậy." Ninh Tuyết Lạc lập tức nói hộ thay Ninh Tịch.

"Tuyết Lạc, con ngây thơ quá! Mẹ sống bao nhiêu năm thế này có loại người nào mà chưa từng gặp qua! Những ả đàn bà vì vinh hoa phú quý mà tự nguyện bán đứng thân thể mình nhiều không đếm xuể, con làm sao biết những điều bẩn thỉu trong đó chứ!" Trịnh Mẫn Quân nhìn Ninh Tịch cứ như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu.

Ninh Tuyết Lạc áy náy cười với Ninh Tịch một tiếng: "Mẹ đừng nói chị như thế chứ..."

Ninh Tịch đứng im đó xem hai kẻ đần độn này kẻ xướng người họa.

Hơn một năm không gặp, cứ tưởng Ninh Tuyết Lạc sẽ có chút tiến bộ, cuối cùng thì thủ đoạn của cô ta vẫn chẳng thay đổi nổi, vẫn dựa vào một chiêu này mà lừa gạt khắp thiên hạ.

Không đợi Trịnh Mẫn Quân lên tiếng, Ninh Tuyết Lạc lập tức tỏ vẻ như đang hòa giải mà nói: "Chị, xin lỗi, em với mẹ còn có việc phải vào trong khu nghỉ dưỡng, đành đi trước vậy."

Nói xong lại giả vờ như vô tình nhắc nhở: "Đúng rồi, chị tới đây gặp Lý phu nhân sao? Muốn vào trong phải có thư mời đấy! Đáng tiếc là em chỉ có hai cái thôi, nếu không thì có thể mang cả chị vào rồi."

Trịnh Mẫn Quân lập tức cau mày nói: "Tuyết Lạc, được rồi, chỗ này là chỗ loại người như cô ra có thể vào à? Hai mẹ con mình vào đi thôi, đừng để Lý phu nhân chờ lâu."

"Chị, lần sau nếu có cơ hội thì em lại tìm chị." Sau khi mục đích khoe khoang đã đạt được, Ninh Tuyết Lạc mới hài lòng mà rời đi với Trịnh Mẫn Quân.

Hai cô lễ tân thấy thế thì một người có chút hiếu kỳ hỏi: "Ninh tiểu thư, Trịnh phu nhân, hai vị quen cô gái kia sao?"

Trịnh Mẫn Quân lập tức mở miệng nói: "Sao chúng tôi có thể quen loại đàn bà đê tiện như thế chứ!"

Nữ nhân viên nghe giọng điệu Trịnh Mẫn Quân như vậy thì lập tức sửa lời: "Tôi đã nói rồi, lấy thân phận của hai vị thì sao có thể quen biết gì với cô gái kia được! Tôi thấy cô ta vòng vo ở đây cả nửa ngày, xem chừng là tới xin vào làm việc ở đây."

"Một diễn viên hết thời mà thôi, sợ là bị người ta bao nuôi chơi đùa chán rồi không làm ăn được gì nữa nên mời tới xin làm nhân viên quét dọn." Trịnh Mẫn Quân cười nhạt.

"Dạ? Diễn viên hết thời? Lại còn bị bao nuôi?"

Nghe Trịnh Mẫn Quân nói vậy, trên mặt hai nhân viên kia hiện rõ vẻ chán ghét.

"Khó trách tôi vừa mới nhìn một cái là nhận ra cô ta cũng giống như mấy người đàn bà lẳng lơ kia, muốn chui vào đây để móc nối quan hệ!"