Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1856: Đổi giọng thật nhanh


Sáng ngày hôm sau, tại thị trấn Lộc.

Ninh Tịch tối qua về là ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại, lúc này bên mép giường không có ai nhưng lại có mùi cháo thoang thoảng mê người từ dưới lầu bốc lên.

Mặc dù đã comeback nhưng cô cũng không bận rộn gì nhiều, chuyện của Giang Mục Dã cũng đã giải quyết, còn những chuyện khác thì cũng không gấp

"Dậy rồi, đến ăn sáng." Lục Đình Kiêu vẫn như mọi ngày tự mình chuẩn bị xong bữa sáng.

Dưới ánh nắng ban mai, người đàn ông ấy đeo tạp dề gọi cô qua ăn đúng là khiến nai con trong lòng Ninh Tịch không ngừng chạy loạn.

Mặc dù cô nấu ăn rất giỏi nhưng từ lúc ở chung với Lục Đình Kiêu thì số lần cô nấu cơm ngày càng ít, mà tay nghề của Lục Đình Kiêu lại càng ngày càng tốt, thậm chí nói là tiến bộ vượt bậc cũng không quá đáng.

Nhất là từ sau khi cô tỉnh lại đến giờ thì chưa xuống bếp một lần nào.

Lúc này, Tiểu Bảo cẩn thận bưng chén cháo đi tới cạnh Ninh Tịch: "Mẹ, để Tiểu Bảo bón cho mẹ."

Ninh Tịch vội vàng nói: "Cám ơn Tiểu Bảo, mẹ tự ăn được mà."

"Nhưng mà tay mẹ bị thương." Tiểu Bảo nhìn về phía cổ tay có chút sưng đỏ của cô, khuôn mặt bé nhỏ kia cực kì nghiêm túc.

Nói tới cái này, Ninh Tịch có chút chột dạ liếc nhìn Lục Đình Kiêu một cái.

Cô làm sao mà biết, hôm qua lúc ở buổi tuyên truyền còn không thấy cái gì ai ngờ đến tối cổ tay lại sưng lên...

Cũng may mà không bị thương quá nặng, có điều vẫn bị hai cha con nhà này dạy dỗ một lát.

"Được rồi, được rồi, được rồi, cám ơn con yêu nhé!" Ninh Tịch lập tức không dám nói gì nữa mà khôn khéo phối hợp.

Hôm nay là cuối tuần.

Hôm nay ăn sáng xong, Ninh Tịch đang chơi cùng Tiểu Bảo thì đột nhiên có khách đến chơi.

Nhìn người tới Ninh Tịch thấy rất kinh ngạc: "Trang phu nhân... Sao bác lại đến đây!"

Mạnh Lâm Lang từ ái nhìn Ninh Tịch, trên mặt cũng có chút đau lòng: "Tới thăm con một chút, thật ra thì muốn đến từ lâu rồi nhưng lại sợ làm phiền con."

"Không đâu Trang phu nhân, bác mau vào đi!" Ninh Tịch vội vàng nói.

Mạnh Lâm Lang nghe được Ninh Tịch lại gọi mình là "Trang phu nhân" thì bất mãn ra mặt, bà cả giận nói: "Tiểu Tịch, con vừa mới gọi là gì?"

"Ơ..." Ninh Tịch nghe hỏi vậy thì có chút không biết làm sao.

Cô đã nghe Lục Đình Kiêu nói chuyện Trang gia muốn nhận lại mình, nhưng mà đột nhiên lại đổi giọng ngay thế này cô có chút không quen...

Với Trang Khả Nhi và Trang Vinh Quang thì không sao, dù gì thì cũng giống như bạn bè cả, nhưng đối với trưởng bối thì dường như có chút lúng túng. Cô một thân một mình quen rồi, vì thế mà không biết nên ở chung với các trưởng bối như thế nào.

Ngay lúc Ninh Tịch còn đang lúng tung không biết làm sao thì sau lưng vang lên một thanh âm giòn tan: "Bà!"

Mạnh Lâm Lang thấy bé con lon ton chạy tới thì vẻ giả vờ giận dữ đã không giữ nổi, lập tức cười tươi roi rói ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc: "Ôi, con nhà ai mà ngoan thế này!"

Mặc dù lúc đầu bà giận cá chém thớt nên không thích đứa con riêng này của Lục Đình Kiêu, nhưng sau khi ở chung thì lại không nhịn được mà yêu thích đứa bé này.

Cùng lúc đó lại có một giọng nam trầm trầm cũng vang lên: "Mợ ạ."

Ninh Tịch nhìn Tiểu Bảo, rồi lại nhìn Lục Đình Kiêu... ngẩn ra!

Hai người... đổi giọng cũng nhanh quá rồi đó nha!

Nhưng mà, hai cha con tự nhiên xưng hô như thế chắc là lúc cô hôn mê cũng đã gọi như vậy rồi thì phải?

Bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ nắm tay nhau phản chiến tuyến, Ninh Tịch cũng chỉ có thể ngoãn ngoãn mở miệng gọi theo Lục Đình Kiêu: "Mợ ạ."

"Ừ!" Mạnh Lâm Lang lúc này mới hài lòng.

*TQ: cách xưng hô anh của mẹ giống khu vực miền Trung của Việt Nam, anh em của mẹ đều gọi là cậu.