Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1855: Con dâu tôi rất có bản lĩnh


Trịnh Mẫn Quân vẫn tỏ vẻ xem thường: "Không có lửa làm sao có khói, nếu không phải có cái gì đó thì sao lại có mấy loại đồn đãi như vậy? Nếu không con nói xem tại sao cô ta lại biến mất lâu như vậy?"

Giọng điệu Trịnh Mẫn Quân vô cùng chắc chắn, bà ta đã cố ý đi nghe ngóng, lại còn có ảnh làm bằng chứng, đồng thời cũng xác nhận hơn một năm nay Ninh Tịch không có bất cứ liên hệ nào với Trang gia.

Nếu là Ninh Tịch thật sự có quan hệ với Trang gia thì làm sao có thể cam tâm bị người ta bao nuôi.

Quả nhiên, Trang gia kia còn không nhận Trang Linh Ngọc kia thì làm sao thừa nhận Ninh Tịch chứ.

Thấy Trịnh Mẫn Quân không tin mình thì Triệu San San tức giận giậm chân, Trịnh Mẫn Quân đáng chết này đã bị Ninh Tuyết Lạc tẩy não rồi!

Ninh Tuyết Lạc nhìn bộ dạng tức đến thở hổn hển của Triệu San San thì nhếch khóe miệng.

Muốn ly gián sao? Nghĩ đơn giản thế à!

Cô ta đã khiến cho Trịnh Mẫn Quân hoàn toàn tin rằng Ninh Tịch bị bao nuôi, hơn nữa còn không có bất cứ quan hệ gì với Trang gia.

Cô ta đã nói rồi, dẫu Ninh Tịch có quay trở lại cũng chẳng làm được cái gì.

Tất cả mọi thứ vẫn là của cô ta như cũ!

Mà, chút sóng nhỏ kia quả thực khiến cô ta có hơi phiền lòng nhưng nếu cô ta muốn đè xuống cũng chỉ tốn chút sức lực mà thôi. Bằng thực lực của Thịnh Thế bây giờ mà muốn đối nghịch với cô ta sao?

Bất kể là Triệu San San nói thế nào đi nữa thì Trịnh Mẫn Quân cũng chẳng thèm để ý tới cô ta. Bà ta nhận canh gà từ tay người làm rồi đi tới cạnh Ninh Tuyết Lạc từ ái an ủi: "Tuyết Lạc này, đừng để mấy thứ bẩn thỉu kia ảnh hưởng đến tâm tình, mau ăn cháo gà đi! Con phải bồi bổ cho tốt, mẹ vẫn đang chờ được ôm cháu đây!"

"Cám ơn mẹ!" Ninh Tuyết Lạc ngoài mặt thì cảm động nhưng trong lòng lại cười nhạt.

Nếu không phải hiện giờ cô ta còn là giám đốc tài chính của Ninh thị và History với Tinh Huy lại như mặt trời trên cao thì Trịnh Mẫn Quân còn lâu mới cho qua vụ cô ta đã kết hôn một năm rồi mà chưa có bầu.

"Đúng rồi..."

Ninh Tuyết Lạc rút một tấm thiệp mời màu đỏ từ trong túi sách rồi đưa cho Trịnh Mẫn Quân: "Mẹ, ngày mai mẹ có rảnh không? Con lấy được thư mời của Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền này, mẹ có rảnh thì chúng ta cùng đi gặp Lý phu nhân, được chứ?"

"Thật á?" Trịnh Mẫn Quân vui mừng quá đỗi nhận lấy: "Gần đây nghe tin Bộ trưởng Lý với phu nhân tới đây, biết bao nhiêu quan chức quý tộc hiển hách muốn mài đầu gặp mặt một lần cũng không làm được, sao con lại có được vậy?"

"Không có gì ạ, chỉ là nhờ chút quan hệ thôi." Ninh Tuyết Lạc trả lời.

Trịnh Mẫn Quân cười toét miệng: "Con dâu của mẹ đúng là có bản lĩnh! Hôm trước đến cả Kiều phu nhân còn than với mẹ rằng không kiếm được thư mời đấy! Suốt ngày chém gió cái gì mà anh bà ta làm chức to ở tỉnh nào đó thế mà còn không lấy được đấy!"

Triệu San San đứng một bên, cô ta cũng là con dâu nhưng cái câu "con dâu mẹ đúng là có bản lĩnh" này của Trịnh Mẫn Quân khác nào đang tát thẳng vào mặt cô ta đâu chứ.

Đúng vậy, cô con dâu Ninh Tuyết Lạc kia có bản lĩnh, còn cô ta chỉ là một phế vật có cũng được, không có cũng được!

"Có chuyện gì mà vui vẻ thế?" Lúc này Tô Hoằng Quang cũng đi từ nhà trong ra.

Trịnh Mẫn Quân cầm thư mời ra khoe: "Hoằng Quang, Tuyết Lạc lấy được thư mời của phu nhân bộ trưởng Lý này!"

"Thật không?" Tô Hoằng Quang cũng hết sức kinh ngạc và vui mừng: "Nếu có thể đặt được quan hệ với bộ trưởng Lý thì tập đoàn Ức Phong nhà chúng ta có lợi rất lớn!"

Bất cứ một công trình của quốc gia nào cũng là đơn hàng trị giá mấy trăm vạn đó!

"Đúng thế! Tuyết Lạc thật có bản lĩnh! Bây giờ cả cái Đế Đô này có ai mà không hâm mộ việc nhà chúng ta có một đứa con dâu tài giỏi như thế này chứ!" Trịnh Mẫn Quân kiêu ngạo.

"Tuyết Lạc vất vả rồi!" Tô Hoằng Quang cũng rất vui vẻ.

Triệu San San thấy bố mẹ chồng đều vây quanh Ninh Tuyết Lạc thì sắc mặt cực kì khó coi, giận dữ mà xoay người lên lầu.