Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1852: Bụng đói ăn quàng cũng không ăn cái này


Trong hành lang không người.

Có hai thanh niên đứng mắt to trừng mắt nhỏ.

Cuối dùng vẫn là Ninh Tịch nhìn cái bộ dáng bôi nhếch bô nhách của Giang Mục Dã thì không nhịn được mà cười khẽ một tiếng rồi mở miệng nói: "Chậc, thời gian đúng là một con dao giết heo mà..."

Nụ cười rực rỡ ấy làm trái tim Giang Mục Dã đập như trống chầu, máu trong người như thể đều xông thẳng lên đầu khiến cả người đều ngây ngốc.

Sau khi Ninh Tịch rơi vào hôn mê thì Giang Mục Dã chỉ gặp cô một lần duy nhất chính là lần trong viện điều dưỡng quân đội ấy, về sau cũng chưa gặp thêm lần nào.

Một năm trời không gặp, Ninh Tịch lúc này khiến Giang Mục Dã nhớ tới cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Mỹ...

Cảm giác của mối tình đầu...

Giang Mục Dã buồn bực vò vò mớ lông vàng của mình, cố đè nén lại cái trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, đập cái gì mà đập! Đồ không có tiền đồ!

Sau khi bình tĩnh lại, Giang Mục Dã nghiến răng nghiến lợi nói: "Ninh Tiểu Tịch! Bà nói ai là heo hả! Tiểu gia đây đẹp trai quá lâu rồi nên muốn thử trải nghiệm cảm giác phàm tục của mấy người một chút cũng không được sao?"

Ninh Tịch nhịn cười, gật gật đầu: "Tiền bối Giang quả nhiên đã đạt cảnh giới xuất trần!"

Giang Mục Dã bị bộ dạng tươi như hoa của Ninh Tịch dọa cho bần thần cả người, khẽ rủa một tiếng rồi tránh mắt đi: "Bà... tỉnh lúc nào?"

"Ukm..." Ninh Tịch có chút lúng túng ho nhẹ một cái mới trả lời: "Cái này hả... hình như tỉnh lại được một thời gian rồi đi..."

Giang Mục Dã vừa nghe lập tức xù lông: "Mợ nó chứ! Tỉnh dậy một thời gian rồi mà không nói tiếng nào cho ông đây? Ninh Tiểu Tịch, bà có coi ông đây là anh em không?"

Ninh Tịch cười hì hì nói: "Nói sớm thì bây giờ làm sao cho ông niềm kinh hỉ này chứ!"

"Ông đây kinh hỉ cái rắm ý!"

Tự dưng thấy người lù lù xuất hiện trên tivi làm Giang Mục Dã sợ đến suýt nữa thì cặp mông thành đường ai nấy đi vì bị ngã dập!

"Còn nữa, tôi không coi ông là anh em nhưng... tôi coi ông là cháu trai nha!"

Giang Mục Dã nhất thời đen mặt: "Cháu trai cái đầu bà ý!"

Không biết nói tới đây, Giang Mục Dã nghĩ đến cái gì mà đột nhiên im lặng xuống. Một hồi lâu sau, anh ta mới mở miệng nói: "Tôi vừa mới coi trực tiếp xong, còn cả cái bài đăng của Thẩm Miên nữa..."

Giang Mục Dã có chút phiền não: "Ông đây mới không cần một đứa con gái đứng ra thu thập cục diện giúp đâu! Bà đã đồng ý với lão hồ ly Thẩm Miên kia cái gì?"

Ninh Tịch không thèm để ý nói: "Chỉ là đồng ý đền cho anh ta một bộ phim thôi."

Giang Mục Dã biến sắc: "Mẹ kiếp! Khó trách! Cái đồ cáo già kia muốn ăn cướp chắc!"

"Là chính tôi đề nghị mà, dù sao tôi cũng cần một bộ phim! Lần trước hợp tác với anh ta cũng khá vui vẻ."

Nghe Ninh Tịch giải thích nhưng sắc mặt của Giang Mục Dã vẫn không tốt lên được.

Ninh Tịch mỉm cười nói: "Tiền bối Giang, năm đó lúc tôi mới vào nghề... tôi biết, dù anh không nói ra lại còn phá đám tôi khắp nơi nhưng thật ra lại âm thầm giúp tôi rất nhiều chuyện! Mà nguyên nhân của sự việc lần này cũng là vì tôi... cứ để tôi báo đáp anh một lần đi, tiền bối Giang!"

Giang Mục Dã đỏ mặt, có chút mất tự nhiên quay đầu đi: "Đệch, đang êm đang đẹp tự nhiên sến sẩm cái khỉ gì? Ông đây nổi hết cả da gà lên rồi!"

Giang Mục Dã nói xong vẫn có chút nghi ngờ mà lầu bầu hỏi một câu: "Bà... sao bà biết mấy cái kia là giả? Lôi Minh nói với bà à?"

Ninh Tịch nhướng mày: "Cái này còn cần anh Lôi nói với tôi à?"

"Vậy tại sao bà biết?"

Dù sao thì bằng chứng cũng khá vững chắc cơ mà, ngay cả fan của anh ta sau thi thấy tấm hình còn bị mất một nhóm lớn, chuyển thành antifan.

Ninh Tịch so vai: "Tôi nghĩ... dù ông không có tiết tháo gì, nhưng chắc hẳn cũng chẳng đói bụng ăn quàng đến cái loại hàng này."

Giang Mục Dã: "..."

Ai là đứa không có tiết tháo* hả!!!

*Tiết tháo: khí tiết, chí khí cương trực và trong sạch.