Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1851: Người mất tích trở về


Lưu Văn Lương trầm mặt, nguyên một ngày hôm nay cái gì cũng be bét, ăn nguyên một bụng tức.

Mà chuyện này liên quan cái rắm thì tới ông đây? Có bản lĩnh thì mấy người đi mà bắt Lương Phi Tinh thiên tài kia về đây đi!

"Vương tổng, nếu không phải Trịnh An Như tự tiện đem hình ảnh tiết lộ ra ngoài, lại còn thề thốt với tôi rằng chuyện này chắc chắn không có vấn đề thì hôm nay sẽ đến mức này sao? Lúc đó cô ta có đem cái giám đốc PR của tôi vào mắt không? Bây giờ xảy ra chuyện lại chạy tới tìm tôi, tôi còn có thể làm gì nữa?"

"Lưu Văn Lương, anh nói thế là có ý gì? Này, còn chẳng phải là hoạt động tuyên truyền của mấy người không theo kịp độ nổi tiếng của Tử Huyên nên chúng tôi mới phải tự nghĩ cách sao? Lúc đầu thấy hiệu quả tốt như vậy sao không thấy anh nói cái gì?"

"Các cô làm cũng làm rồi, tôi còn nói được cái gì à? Tôi đã bảo cái kiểu tuyên truyền quá dày đặc thế này sẽ khiến các fan khó chịu, phải luôn giữ một chút khoảng cách để tạo cảm giác thần bí nhưng cô có nghe tôi không?"

"Tử Huyên là do một tay tôi nâng lên, tôi làm việc còn cần anh dạy à? Anh thì biết tuyên truyền cái chó gì!"

"Cô..."

...

Ngay tại lúc nội bộ Tinh Huy đang gà bay chó sủa...

Tại Thịnh Thế.

Một đám thực tập sinh và những nghệ sỹ không có gì làm ở công ty vừa coi xong buổi truyền hình trực tiếp buổi tuyên truyền của Thiên Hạ, lúc này nguyên một đám đều kích động đến sắp nhảy cỡn lên.

Bất kể là người có quan hệ tốt với Ninh Tịch hay là không ưa Ninh Tịch thì hiện giờ thấy cô xuất hiện cũng cảm thấy vô cùng phấn khích.

Nếu như việc Ninh Tịch comeback có thể cứu lại Thịnh Thế thì bọn họ cũng được cứu rồi!

"Trời ơi! Anh Tịch! Thật sự là anh Tịch của tôi kìa! Anh Tịch về rồi!"

"Vậy Thịnh Thế được cứu rồi đúng không?"

"Này... này cũng không nhất định? Thịnh Thế bây giờ đã không giống ngày xưa, huống hồ anh Tịch cũng biến mất cả năm rồi..."

"Thế thì có sao! Hôm nay anh Tịch phá quá đã, hoàn toàn đè bẹp con khốn Hàn Tử Huyên kia! Vấn đề bây giờ chỉ còn là vấn đề của thời gian mà thôi!"

Ngay khi đám người kia đang kích động ríu ra ríu rít thảo luận với nhau thì không biết là ai đột nhiên nhìn ra cửa rồi hô một tiếng.

"A..."

Sau đó mọi người liền thấy Từ Thao ân cần dẫn một người bước vào cửa công ty.

Người bên cạnh Từ Thao lại chính là đối tượng mà bọn họ bàn luận nãy giờ.

"Anh Tịch!!!"

"Anh Tịch, bọn em nhớ anh quá! Một năm nay anh đã đi đâu vậy?"

"Anh Tịch đã về rồi!"

"Anh Tịch, người đại diện của anh là anh Thao sao?"

...

Ninh Tịch nhìn những gương mặt xa lạ hoặc quen thuộc kia, cô mỉm cười chào hỏi rồi trả lời vấn đề của từng người một.

"Đúng vậy, anh Thao bây giờ là quản lí của tôi."

"Không thể nào! Anh Tịch phải nghĩ cho kỹ đó! Nhớ đâu bị mang lệch..." Đám người xung quanh vừa nghe đã rối rít liếc qua Từ Thao, chỉ là giọng điệu đều là mang ý đùa giỡn chứ không hề có ác ý.

Khóe miệng Từ Thao giật giật: "Này này này, cái đám nhãi con này nói lung tung gì trước mặt nữ vương nhà anh đấy hả? Muốn tạo phản đúng không!"

Chung quanh cười ầm lên.

Ninh Tịch đang được mọi người nhiệt tình vây quanh thì đột nhiên có một bóng người phi vào, sau đó không thèm nói lời nào cứ thế mà mạnh mẽ kéo Ninh Tịch chạy.

"A a a a anh Tịch! Ai thế! Này là sao?"

"Mau ngăn tên đó lại!"

"Khụ, không sao đâu, đây là tiền bối Giang." Từ Thao đang giơ chân định đạp cho người kia một phát thì Ninh Tịch vội vàng ngoái đầu lại giải thích một câu.

Mọi người: "..."

Từ Thao: "..."

Người đang mất tích mà Lôi Minh quỳ xuống van nài cũng không quay về, đã trở lại…