Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1846: Ai nói tôi tới không phải là để phá hoại?


Trung tâm Trò chơi.

Lúc này có vô số người đi đường đang ngửa đầu lên nhìn màn hình đang phát sóng trực tiếp, đôi mắt của bọn họ cũng đỏ hoe giống như những người có mặt trực tiếp tại sự kiện, họ kìm lòng không được lại hô theo khẩu hiệu.

Ngoại trừ cái này ra còn có các nhà hàng, phố lớn hẻm nhỏ, công ty, nhà riêng...

Vô số người đều xem được đoạn phát sóng trực tiếp này, vô số fan thấy được Ninh Tịch, nghe được tiếng cô hát, nghe được những tiếng hô hào dậy sóng kia...

Sau khi Ninh Tịch rời khỏi hội trường thì chương trình vẫn được phát trực tiếp.

"Ninh Tịch, xin hỏi lần này cô xuất hiện lại là muốn comeback sao?"

"Ảnh hậu Ninh, tại sao vắng mặt một năm liền mà cô lại chọn tình huống thế này để xuất hiện? Thật sự là do được mời sao?"

"Chuyện của Giang Mục Dã cô cũng biết đúng không? Hôm nay chúng tôi vẫn luôn đợi Giang Mục Dã nói lời xin lỗi, nghe nói đã sắp xếp để hôm nay Giang Mục Dã sẽ tham dự mà tại sao bây giờ lại biến thành cô? Là vì Giang Mục Dã không chịu nói xin lỗi nên Thịnh Thế mới để cô ra mặt sao?"

"Hôm nay cô làm thế này liệu có chút giọng khách át giọng chủ không? Cái gì mà được mời tới ủng hộ chứ, cô đến là để phá hoại đúng không?"

"Ảnh hậu Ninh, làm phiền cô trả lời chút được không?"

Ninh Tịch vừa mới bước ra đã bị đám phóng viên bu kín lại.

Đối mặt với đám câu hỏi như pháo liên thanh kia, Ninh Tịch dừng chân nhìn thẳng vào người phóng viên nghi ngờ cô tới là để phá hoại.

Người phóng viên nọ bị cô nhìn thì có chút sợ hãi mà không tự chủ được lui về sau một bước.

Sau đó, gã liền thấy Ninh Tịch hơi nhướng mày rồi sâu xa nói: "Ai nói... tôi tới đây không phải là để phá hoại đâu?"

Tất cả các phóng viên: "..."

Giang Mục Dã đang nằm vắt vẻo trên ngựa gỗ tập trung xem phát sóng trực tiếp thì đột nhiên: "Phụt!!! Khụ, khụ..."

Phóng viên cố ý muốn làm cho Ninh Tịch khó chịu kia thấy thái độ thản nhiên của cô như vậy thì đỏ mặt phừng phừng nói: "Cô làm như thế thật quá đáng, ỷ mình là tiền bối rồi đi bắt nạt người khác sao? Chẳng lẽ cô không biết hành động của Giang Mục Dã tệ hại như thế nào sao? Loại người như thế mà cô còn bao che cơ à? Nữ thần cái quái gì, cũng chỉ là một đám cặn bã cá mè một lứa như nhau mà thôi!"

"Ghi lại chưa?" Ninh Tịch không trả lời mà quay sang Từ Thao hỏi.

Từ Thao gật đầu quơ quơ tay: "Rồi! Mà thật ra thì chả cần ghi đâu, còn đang phát trực tiếp đó! Mọi người ai cũng thấy thôi!"

Tên phóng viên kia nghe thế thì nóng nảy: "Tôi chỉ nói thật thôi, chẳng lẽ dạo này còn cấm cả nói thật sao?"

Từ Thao cười âm hiểm: "Là nói thật hay là tung tin vịt thì sẽ có luật sư nói chuyện với anh thôi."

Ninh Tịch nhìn lướt qua những phóng viên đang không ngừng truy hỏi kia rồi nhàn nhạt nói: "Chuyện của tiền bối Giang tôi đã biết và cũng biết là ban tổ chức hôm nay vốn muốn sắp xếp để anh ấy xin lỗi công khai! Không sai, quả thật tôi cũng cho là anh ấy cần một lời xin lỗi công khai."

Nghe Ninh Tịch nói thế, gã phóng viên kia cho rằng cô chột dạ nên vô cùng đắc ý: "Ảnh hậu Ninh, bây giờ cô có muốn đổi lời cũng không kịp..."

Nhưng mà một giây sau đó, ánh mắt Ninh Tịch nhất thời trở nên sắc lạnh, giọng nói cũng thay đổi: "Nhưng mà, là ban tổ chức phải đứng ra nói xin lỗi với tiền bối Giang."

Ninh Tịch vừa dứt lời toàn trường liền xôn xao.

Cái gì? Nói xin lỗi Giang Mục Dã? Ninh Tịch bị điên rồi đúng không?

Cũng có một bộ phận lớn các phóng viên thì âm thầm đoán, giọng điệu của Ninh Tịch như vậy chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác?

Ninh Tịch nói xong cũng không thể ý tới đám phóng viên kia nữa mà đi thẳng lên xe nhờ sự hộ tống của Từ Thao và các vệ sĩ.

Trung tâm Trò chơi

Giang Mục Dã ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cô gái ngang ngược kia đang công khai che chở cho mình, nhìn cô gái kia nhướng mày nói "Ai nói tôi tới đây không phải để phá hoại". Trong lòng anh dần căng cứng lên, có một thứ cảm giác không nói lên được thành lời...