Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1844: Cùng nhau đi đến vinh quang


Nhìn phản ứng của các fan, Trịnh An Như cùng với Vương Hạo Quân đều thở ra một hơi.

"May là Trịnh An Như có cách!" Vương Hạo Quân tỏ ra rất hài lòng.

Giám đốc quan hệ công chúng (PR) cũng xúc động: "Dù sao thì cô ta cũng được coi là một trong những người hiểu Ninh Tịch rõ nhất, tất nhiên sẽ biết tử huyệt của Ninh Tịch ở đâu!"

Lúc này trong hội trường vẫn là một mảnh im ắng như như cũ.

Không biết qua bao lâu...

Bầu không khí càng ngày càng nặng nề, giống như sự bình yêu trước cơn bão lớn.

"Thật xin lỗi... để mọi người lo lắng, để mọi người chờ đợi quá... lâu như vậy..."

Dưới sân khấu các fan vẫn lặng ngắt như tờ.

"Rất nhiều chuyện... tôi không biết nên mở miệng nói như thế nào..."

"Tôi... vậy để tôi hát cho mọi người nghe đi!" Ninh Tịch ngẩng đầu lên mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng trong mắt lại chất chứa ngàn vạn sự đau đớn.

Vẫn không có người lên tiếng.

Ninh Tịch nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Từ Thao mấy câu, vẻ mặt của anh ta hơi do dự một chút nhưng sau vẫn gật đầu rời đi.

Đám người Trịnh An Như cũng chẳng thèm ngăn cản mà chỉ lạnh mắt liếc nhìn, ha ha, lúc này rồi mà còn muốn hát? Định di dời đi sự chú ý sao? Đúng là trò cười! Chẳng lẽ cô ta muốn đổi nghề qua làm ca sĩ?

Cô ta làm sao có thể xoay mình được chứ! Mà cứ cho là xoay được đi nữa thì bọn họ cũng có cách lật lại! Còn không chống mắt lên mà nhìn xem sân khấu ngày hôm nay là của ai sao!

Một lát sau.

"Cạch" một tiếng, toàn bộ khán phòng đột nhiên tối sầm chỉ để lại một bóng đèn chiếu thẳng vào cô gái đang mặc váy trắng trên sân khấu.

Cô gái ấy hơi hạ mắt, yên lặng ngồi đó.

Tiếng nhạc dạo đầu vang lên...

"Cám ơn bạn..." Cô gái đó cầm micro lên ánh mắt rơi vào những fan hâm mộ dưới sân khấu rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Đã cho tôi tất cả vinh quang..."

"Tôi sẽ cúi người thật sâu trước bạn... để cảm tạ sự cố gắng của bạn..."

Trong nháy mắt khi giọng Ninh Tịch vang lên, ánh mắt của những fan hâm mộ phía dưới nhất thời co lại.

"Tiếng vỗ tay như sấm cuồn cuộn dâng lên trong lòng,

Đây chỉ là sự khởi đầu mà không phải kết thúc

Khi đôi bàn tay của bạn đau đớn vì những tràng vỗ tay

Tôi nên lấy gì để báo đáp tình yêu duy nhất này..."

Trong tiếng hát ngân nga là màn hình lớn sau lưng Ninh Tịch đột nhiên sáng lên.

Trên màn hình xuất hiện một cô gái mặc trang phục đỏ thẫm, cô gái ấy đang xấu hổ kí tên cho fan, cô gái ấy nói đây là lần đầu tiên được kí tên cho fan nên rất cám ơn mọi người...

"Cám ơn vinh quang mà bạn dành cho tôi

Tôi đã từng chẳng là một cái gì

Là bạn biến giấc mộng của tôi thành sự thật..."

Hình ảnh trên màn hình lớn thay đổi, Ninh Tịch mặc đồ nam trông cực kì đẹp trai đang đứng với đoàn làm phim và được một đoàn fan hâm mộ vây quanh. Hàng mi cong cong, khóe môi khé nhếch, cô gái ấy đang nói với các nhân viên bảo vệ là nên dịu dàng với con gái một chút...

"Cái giây phút kia trong lòng tôi,

Có quá nhiều cảm xúc mà tôi không thể hình dung.

Tương lai có quá nhiều biến đổi nhưng tuyệt đối không buông tay

Tôi muốn chứng minh sự lựa chọn của bạn không giống bất cứ ai..."

Hình ảnh cô gái trên màn hình lớn đang giàn giụa nước mắt, lê bước một mình trong một khu rừng hoang vu rộng lớn. Sau đó là cảnh cô gái kia quá mệt mỏi mà ngã xuống đất...

"Đây là vinh quang của chúng ta

Tôi đã biết mình nên đi đâu..."

Cô gái trên màn hình mặc bộ váy đỏ rực, dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người mà hiên ngang nhận lấy giải thưởng Kim Tông danh giá, đôi mắt cô đỏ hoe đang phát biểu cảm nghĩ sau khi nhân giải...

"Đây là vinh quang của chúng ta

Đây là khúc ca mà bạn dành cho tôi

Mỗi người trong các bạn đều là anh hùng của tôi..."

Đi kèm với câu hát cuối cùng đầy nghẹn ngào của Ninh Tịch là hình ảnh trên màn hình dừng lại ở tấm hình cô với khuôn mặt đẫm nước mắt kia.

Mà lúc này cô cũng đã sớm không kìm nổi mà rơi nước mắt...