Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1843: Một chiêu cuối cùng


Đồ vô dụng! Phế vật!

Cô ta tốn bao tiền mới mời được cái tên này về thế mà lại bị đánh bại bởi một người đàn bà?

Gã cascader kia nhận được ánh mắt tàn nhẫn của Trịnh An Như thì run lên một cái, ngay lập tức trong mắt gã thoáng lướt qua một tia sáng tàn độc, gã đột nhiên duỗi tay nhặt cây trường thương bên chân mình lên rồi bất ngờ tấn công về phía Ninh Tịch...

"Vèo!!!"

Ngay lập tức cây trường thương trong tay Ninh Tịch thấy thế sét đánh xoẹt qua cổ gã cascader kia.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, mũi thương đã cắm sâu vào vách tường phía sau lưng đối phương.

Trên màn hình lớn thể hiện rõ lúc mũi thương kia xẹt qua đã cắt mất vài sợi tóc của gã cascader kia rồi thẳng tắp cắm sâu vào bức tường, còn cái gã kia vẫn cứ cứng ngắc đứng đó. Vẻ kinh hoàng trên mặt gã cứ thế được phóng đại trên màn hình lớn được khán giả xem rõ rành rành...

"Aaaaaa...", toàn trường yên lặng mất ba giây, sau đó là từng tráng tiếng hét chói tai cơ hồ muốn thổi bay cả nóc nhà vang lên.

Không có bộ đồ đỏ rực chói mắt, không có lớp trang điểm anh khí, thậm chí lúc này Ninh Tịch chỉ mặc một chiếc sườn sám dịu dàng nhưng lại chẳng một ai hoài nghi rằng một khắc kia, linh hồn trong Ninh Tịch chính là Mạnh Trường Ca!

Cho dù người kia có giải nghệ về vườn, cho dù có một ngày thân thể người kia hóa thành tro bụi thì cô ấy vẫn là Mạnh Trường Ca!!!

"Trường Ca! Trường Ca! Trường Ca!!!" Những fan lâu năm có mặt tại đây kích động la hét suýt khóc.

"Ninh Tịch, vẫn ổn chứ!" Ninh Tịch vừa mới ngồi xuống, Từ Thao đã lập tức hóa thân thành gà mẹ vội vàng hỏi han.

"Không sao." Ninh Tịch lắc đầu một cái, trên trán cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, cổ tay cũng hơi sưng đau nhưng may mà lúc nãy đánh không lâu nên cũng không có gì đáng ngại.

Lúc này, Trịnh An Như nhìn phản ứng của toàn trường mà ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay...

Xong rồi...

Không cách nào cứu được nữa rồi...

Vốn còn muốn phá hủy hình tượng của Ninh Tịch trong lòng fan, nhưng kết quả lại chứng minh cho cô ta thấy rằng đây là chuyện không thể...

Đúng là tự đào hố chôn mình!

Không được...

Tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh! Một khi các fan đã có ấn tượng như vậy thì hết thảy mọi thứ đều hỏng bét!

"Tiền bối không hổ là tiền bối, quả nhiên bảo đao chưa lão! Tử Huyên của chúng ta tuổi còn trẻ nên xem ra vẫn còn quá non nớt!" Trịnh An Như vẫn trơ tráo cười nói, nhưng trong lời nói của cô ta lại cố tình tăng thêm một chữ "lão" nhằm nêu bật sự trẻ trung của Tử Huyên.

Mà trên thực tế thì tuổi tác của Hàn Tử Huyên cũng chẳng chênh lệch với Ninh Tịch là bao nhiêu.

Trịnh An Như nói tới đây thì như cười như không nhìn lướt qua đám fan hâm mộ đang kích động phía dưới, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay tiền bối Ninh Tịch có thể tới tham dự với chúng ta quả thật khiến người ta thấy vui mừng, nhưng mà nhiều hơn vẫn là ngoài ý muốn!"

"Dù sao thì tiền bối cũng đã giải nghệ hơn một năm rồi, thời gian đầu các fan đúng là vô cùng đau lòng đó!"

"Hôm nay, tiền bối đột nhiên xuất hiện sau hơn một năm thế này chẳng lẽ không có gì muốn nói với các fan sao?"

Trịnh An Như cười lạnh, từng câu từng câu của cô ta đều mang tính khích bác. Không thể nghi ngờ gì, cô ta muốn kéo sự chú ý của các fan vào quãng thời gian một năm này, cũng chính là điểm mấu chốt nảy sinh mâu thuẫn giữa Ninh Tịch và các fan.

Đám fan não tàn ngu xuẩn, chẳng lẽ tụi bây đã quên lúc ban đầu người đàn bà này đã tàn nhẫn như nào, không thèm nói một câu đã biến mất sao? Loại người như vậy... có đáng để tụi bây tiếp tục thích không?

Quả nhiên, Trịnh An Như vừa dứt lời thì những người fan vừa rồi còn đang kích động hô hào đều trở nên trầm mặc.

Những người có mặt ở đây hôm nay quá nửa là fan hâm mộ của Hàn Tử Huyên và Giang Mục Dã.

Mà trong đám fan đó cơ hồ đều là fan trung thành của Ninh Tịch năm xưa.

Trên sân khấu, Ninh Tịch vẫn yên lặng ngồi đó trầm mặc hồi lâu.

Đáy lòng Từ Thao thắt chặt, chuyện anh ta lo lắng nhất đã xảy ra...