Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1838: Nghệ sĩ hết thời?


Một cô gái từ trong bóng tối bước ra, chậm rãi xuất hiện dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh được búi ngược lên phía sau, quanh xương quai xanh xinh đẹp ngoài sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn mộc mạc ra thì không có thêm bất cứ thứ đồ trang sức nào thừa thãi cả.

Nhưng khoảnh khắc cô xuất hiện, lại như vầng thái dương hiện lên giữa màn đêm đen, rực rỡ đến mức có thể khiến mọi thứ trên thế gian này trở nên lu mờ.

MC, diễn viên, khách khứa và toàn thể fan hâm mộ cùng phóng viên dưới sân khấu... Cả một hội trường lớn như vậy mà không có lấy một tiếng động, dường như tất cả đã chết lặng.

Như thể chỉ cần phát ra tiếng động thôi thì mọi thứ trước mắt sẽ biến mất như ánh trăng dưới nước.

"Ninh Tịch..." Trong đám người, không biết là ai gọi ra cái tên này đầu tiên.

Ngay sau đó, cái tên này như ngọn sóng nhanh chóng bao trùm lấy tất cả hội trường, vang vọng trong tai mỗi người. Tất cả đều như người vừa tỉnh mộng đều nhìn chằm chằm vào cô gái đang bước từ từ tới giữa sân khấu, âm thanh như thủy triều dâng càng lúc càng to...

"Trời đất ơi... Ninh Tịch... là Ninh Tịch thật kìa..." Một fan nữ che mặt thất thanh kêu lên.

"Chuyện này... không thể nào..."

Lúc này người ngơ ngác hơn tất cả chính là Vương Hạo Quân.

Vương Hạo Quân lấy lại tỉnh táo lại sau khi chìm đắm trong nhan sắc của Ninh Tịch, cả người ông ta có cảm giác như đang đứng trên bờ vực thẳm: "Chuyện này là thế nào! Người trên sân khấu phải là Giang Mục Dã mới đúng chứ? Sao lại là Ninh Tịch!!!"

Tên cấp dưới bên cạnh cũng trợn tròn cả mắt, người ngợm nhộn nhạo cả lên y như một con quay chạy chắp nơi để hỏi chuyện này là sao.

Phía trên sân khấu cũng chẳng hơn được chút nào, hai MC chuyên nghiệp mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, ngay đến một câu cũng chẳng nói nổi, kể cả Trịnh An Như luôn bình tĩnh, xảo quyệt lúc này cũng hoàn toàn sững sờ.

Hàn Tử Huyên vừa kết thúc màn biểu diễn của mình xong cũng đứng đờ đẫn ra đó.

Giây phút trước cô ta vẫn còn là nữ thần áo đỏ oai phong lẫm liệt lúc này lại như một kẻ qua đường chẳng có gì quan trọng, hoàn toàn bị mọi người ngó lơ...

Cuối cùng, chính Từ Thao là người tiến lên giật lấy mic của MC vẫn còn đang thẫn thờ ra kia, anh ta chậm rãi nói: "Các bạn thân mến, chúc mọi người một buổi tối tốt lành! Tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi hết lần này tới lần khác nhận được lời mời của ban tổ chức đến đây tham gia buổi lễ tuyên truyền cho Thiên Hạ này..."

Nghe Từ Thao nói vậy, Vương Hạo Quân phía sau sân khấu tức đến hộc máu.

Từ Thao! Con! Mẹ! Mày! Tao mời mày lần nào mà kêu hết lần này tới lần khác hả?

Ông ta có điên đâu? Điên đâu mà đi mời Ninh Tịch!

"Vương tổng, giờ phải làm thế nào? Trước mắt bao người thế này cũng đâu thể đi lên đuổi người ta xuống được!" Tên cấp dưới đổ mồ hôi.

"Bảo tất cả bình tĩnh cho tôi! Chẳng qua cũng chỉ là một nghệ sĩ hết thời thôi, hoảng cái gì mà hoảng?" Vương Hạo Quân giận dữ gầm lên.

"Vâng... vâng..." Cấp dưới lau mồ hôi, không kiềm chế được lại liếc mắt về phía cô gái đang đứng cạnh Từ Thao, thầm nghĩ, nghệ sĩ hết thời sao...?

Nhưng "cô nghệ sĩ hết thời" này vừa lên sân khấu lại có thể khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đè bẹp luôn cả Hàn Tử Huyên...

Ngay đến chính họ, cái khoảnh khắc vừa rồi cảm giác đầu tiên không phải là kinh hoàng mà là sự mê muội theo bản năng.

Cùng lúc đó.

Tại Trung tâm Trò chơi lớn nào đó của Đế Đô.

Giang Mục Dã chân đi dép lê, miệng ngậm kẹo mút, râu ria xồm xoàm, tóc vàng chóe như cái ổ gà... với bộ dạng này của anh ta giờ kể cả có gặp phải fan cũng chẳng sợ bị nhận ra.

GAME OVER!

Nhìn dòng chữ lớn màu đỏ hiện trên màn hình, anh ta tức tối đập cái máy xuống đất.

Đù! Suy cho cùng anh vẫn cảm thấy không để xuống được...

Hôm nay chính là ngày tuyên truyền trọng đại của đám chó má kia...