Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1828: Thực lực nói lên tất cả


Lưu Hiểu Nhu cũng nhân cơ hội này lên tiếng: "Theo như những gì tôi biết, sau khi tôi và chị Ưu Ưu đi rồi, dưới trướng anh Thao không còn ai nữa… cho dù là cả Thịnh Thế… cũng chẳng còn nữ nghệ sỹ nào có thể đẩy ra được nữa."

Nghe Trình Nghị Tân và Lưu Hiểu Nhu nói thế, Parker từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc không nói gì.

Ông ta không thể không thừa nhận, Từ Thao đã nắm được tử huyệt của ông ta, đối với ông ta mà nói câu này quả thực có lực tác động quá lớn.

Một lúc lâu sau, dưới ánh nhìn của hai người nọ Parker từ từ đứng dậy: "Anh Trình, cô Lưu, xin hai người đợi một chút, tôi đi gặp anh ta một lát rồi sẽ trở lại ngay."

Trình Nghị Tân trong bụng dù có không vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, vội hào phóng cười nói: "Ngài Parker đúng là suy nghĩ chu đáo, vẫn phải nói rõ với bọn họ để tránh cho sau này xảy ra những phiền toái không cần thiết."

Sau khi Parker vội vã đi khỏi, sắc mặt của Trình Nghị Tân lập tức sa sầm xuống, vỗ mạnh một cái lên bàn trà: "Mày được lắm Từ Thao! Đến cái lúc này rồi thế mà còn dám ngáng chân ông đây, xem ra tao vẫn còn nhẹ tay với mày quá! Cái thứ không biết sống chết!"

Lưu Hiểu Nhu ở bên cạnh vội vàng an ủi: "Anh Tân, anh đừng có lo, giờ dưới trướng anh ta căn bản chẳng có một nghệ sỹ nào ra hồn cả đâu, cho dù anh ta có lừa được giám đốc Parker qua thì chẳng qua cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi."

Đáy mắt của Trình Nghị Tân thoáng hiện lên vẻ độc ác: "Đợi chúng ta ký xong hợp đồng xong, chúng ta sẽ tính sổ với gã!"

...

Nội thất phòng khách của YLD được thiết kế tràn ngập hơi thở nghệ thuật, cửa sổ thủy tinh ngũ sắc theo lối phục cổ, ghế sofa thêu hoa mang phong cách cổ xưa, thảm nhung màu trắng, trên bàn trà là một bình hoa mẫu đơn và sơn trà, trong tủ trưng bày đặt cạnh đó bày đủ những tác phẩm kinh điển của công ty.

Lúc này, Ninh Tịch đã tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, đang ngồi trên sofa tiện tay cầm tập tranh đặt bên cạnh lên lật xem.

Mà Từ Thao lại chẳng làm gì hết chỉ nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, như thể là thần giữ của đang trông coi cái kho báu lớn của nhà mình vậy.

Cũng hết cách rồi mà, chỉ cần là đàn ông, không, chỉ cần là người thì tuyệt đối sẽ không có cách nào rời mắt khỏi Ninh Tịch được.

Hai người không đợi lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân từ xa.

Tiếng bước chân rất nhanh chóng đi đến trước cửa, Parker với khuôn mặt lạnh như tiền đẩy thẳng cửa đi vào phòng: "Anh Từ, xin hỏi rốt cuộc là anh có ý gì đây, lúc đầu rõ ràng là anh đề cử Lưu Hiểu Nhu với tôi, kể cả giờ cô ta không phải là nghệ sỹ của anh nữa, anh cũng không nên đến phá đám…"

Parker đang tức tối nói thì ngay sau đó ánh mắt ông ta như thể tự có ý thức, chỉ thoáng cái đã bị bóng dáng ngồi trên sofa thu hút, đồng tử co lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi: "Ôi thượng đế tôi… Ninh… cô Ninh…"

Từ Thao chẳng hề ngạc nhiên trước phản ứng này của Parker, anh ta nhún vai nói: "Ngài Parker, tôi không tự mâu thuẫn với chính mình đến thế đâu. Lúc đầu khi tôi thuyết phục ông dùng Lưu Hiểu Nhu đã từng nói là nếu như dùng Lưu Hiểu Nhu, ông có thể lấy được chiến thắng trong nguy hiểm nhưng lần này…"

Dường như chỉ trong nháy mắt Parker đã phản ứng lại được, thái độ quay ngoắt 180 độ luôn: "Thành thật xin lỗi, vừa nãy có nhiều chuyện phiền toái phải giải quyết quá, xin hai vị đợi trong chốc lát."

Nói rồi lập tức đi ra cửa nói với trợ lý đang đứng ngoài: "Lập tức đi chuẩn bị một bộ hợp đồng đại diện mới mang qua đây!"

"Hả?" Trợ lý ngây ra ngay lập tức.

Giám đốc chẳng qua chỉ vào trong đó có vài phút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Khóe miệng Từ Thao khẽ nhếch lên, trong lòng có một cảm giác không nói lên lời.

Lúc đầu anh ta thuyết phục được Parker phải mất bao nhiêu công sức, nói đến rách cả miệng, thế mà bây giờ anh ta chỉ cần nói có một câu ngắn ngủn là xong.

Khi đứng trước mặt thực lực chân chính, tất cả kỹ xảo đều chỉ là một đống vô dụng.