Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1825: Đi lấy nó về


Từ Thao vừa nghe thấy thế lập tức liền xù lông lên: "Fuck! Dựa vào cái gì mà ông không có hứng thú với tôi! Ông có biết năm đó tôi đẹp trai đến nỗi một giây là đập chết hết đám Tiểu thịt tươi không? Có biết là bao nhiêu nghệ sỹ nam nghệ sỹ nữ muốn lên giường với ông đây không? Mẹ nó chứ! Bây giờ hết người này đến người khác đều nói ông đây chơi quy tắc ngầm với chúng nó, bảo ông đây cưỡng ép chúng nó lên giường với ông? Có cho ông cũng đéo thèm nhé!"

Lương Phi Tinh bất lực nhìn cái vẻ "ông chú lớn tuổi nát rượu" của đối phương mà chỉ biết im lặng che mặt.

"Khụ…" Ninh Tịch đứng bên cạnh, thật sự không nhịn được phải bật cười.

Nghe thấy trong phòng đột nhiên có tiếng cười khẽ của phụ nữ, Từ Thao đang hùng hùng hổ hổ như bị ai đó bóp cổ, thoáng cái đã im bặt.

Mãi cho đến lúc này anh ta mới phát hiện ra, đằng sau lưng Lương Phi Tinh còn có thêm một người nữa.

Ninh Tịch nén cười, tháo kính râm xuống nhìn người đàn ông đang ngồi trên một đống hỗn độn phía đối diện: "Anh Thao."

Từ Thao vẫn đần ra như cũ: "…"

"Giám đốc Lương không lừa anh đâu, đúng là tôi đang muốn mời anh làm quản lý của tôi." Ninh Tịch tiếp tục nói.

"Cái... cái... đờ mờ! LƯƠNG PHI TINH!!! Cái đờ mờ nhà ông…"

Một lúc sau, Từ Thao mới gào lên một tiếng phẫn nộ rồi đứng bật dậy, kéo theo một đống đồ ngổn ngang cũng rơi trên mặt đất.

Người đàn ông cũng chẳng buồn đi nhặt lên, vội vàng như con quay lôi ra cái ghế sạch sẽ duy nhất còn lại trong đám đồ hỗn tạp rồi lại dùng ga giường lau lại một lần, sau đó đẩy cái ghế đến trước mặt Ninh Tịch: "Ngồi… Tịch nữ thần, cô mau ngồi xuống đi! Thật ngại quá, nhà cửa loạn quá!"

Nói xong quay sang kéo Lương Phi Tinh đang thảnh thơi đứng bên cạnh xem kịch vui chui vào trong góc: "Mẹ nhà ông chứ, sao không nói sớm với tôi!"

Lương Phi Tinh híp mắt cười hì hì: "Nếu tôi nói sớm cho ông thì nào đâu có cơ hội được thấy Từ mỹ nhân đây chủ động hiến thân cơ chứ!"

"Cút!" Từ Thao tức giận đá anh ta một phát, quay sang chỗ Ninh Tịch lại đổi thành vẻ mặt nịnh nọt: "Tôi… Tôi có phải đang nằm mơ không! Đại ảnh hậu Ninh Tịch thực sự đã quay về rồi, cô ấy thực sự muốn comeback sao?"

"Đúng là tôi đang có ý định như vậy."

"Nhưng mà… tại sao là tôi… cô chắc chắn muốn để tôi làm quản lý của cô chứ?" Từ Thao có chút ngại ngùng nhìn cái dáng vẻ chật vật của mình.

Cái gã Lương Phi Tinh chết tiệt này, nếu nhắc anh ta sớm hơn thì anh ta cũng không đến nỗi để lại ấn tượng tệ hại đến thế với nữ thần.

Lương Phi Tinh hình như đã đoán ra được anh ta đang nghĩ gì, khoanh tay trước ngực nhướng mày nói: "Đừng có lải nhải nữa, ông tưởng Ninh Tịch không biết cái bộ dạng quỷ quái của ông bây giờ à, ảnh chụp dáng vẻ ông chú tệ hại của ông đã sớm bay đầy trời rồi kia kìa!"

"Anh Thao, giờ anh là người hiểu rõ tình hình công ty nhất, tôi nghĩ rằng anh là người thích hợp nhất cho vị trí người quản lý của tôi, huống hồ tôi cũng rất kính nể nghĩa khí mà anh vẫn kiên trì giữ vững được cho đến bây giờ."

Từ Thao nghe thế liền ngẩn ra, hốc mắt nóng lên.

"Nếu như anh Thao cảm thấy không có vấn đề gì, thì bây giờ chúng ta có thể bắt đầu sắp xếp công việc được rồi, trước mắt có việc gì cần tôi làm không?"

Từ Thao vừa nghe vậy ánh mắt đục ngầu lập tức trở nên sắc bén, cuối cùng anh ta cũng nhận ra Ninh Tịch là đang rất nghiêm túc, cuối cùng anh ta cũng nhận ra tất cả đều là sự thật không phải anh ta đang nằm mơ.

Anh ta thế mà đợi được đến lúc mình có cơ hội xoay người …

Từ Thao vuốt vuốt mặt rồi nhanh chóng lôi ra một đống tài liệu từ trong ngăn kéo ra, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh nói: "Quảng cáo sản phẩm dưỡng da của YLD, tôi chạy vạy mất cả tháng trời mới giúp Lưu Hiểu Nhu lấy được, kết quả cô ta bị Tinh Huy lôi đi mất thế là hoàn toàn trở thành công lao của Tinh Huy… chiều nay bọn họ sẽ ký hợp đồng! Ngay cả thời gian cũng là do tôi định ra từ lúc ban đầu luôn!"

Ninh Tịch gật đầu, đứng dậy: "Vậy đi thôi, đi lấy nó về, chúng ta bắt đầu từ quảng cáo này."