Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1821: Chiến đấu vì tình yêu


"Không ngủ được sao?" Đằng sau lưng vang lên giọng nói của Lục Đình Kiêu.

Ninh Tịch rời mắt khỏi màn hình máy tình, quay sang nhìn Lục Đình Kiêu, vẻ mặt cô có chút không yên lòng: "Vâng.."

Ánh mắt Lục Đình Kiêu liếc qua đoạn clip và kết quả tìm kiếm trên màn hình, anh dùng lòng bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc mềm mại của cô: "Anh đã nói rồi, cho dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, anh đều ủng hộ em."

Ninh Tịch vùi đầu vào ngực anh im lặng một lúc rất lâu.

Không biết đã qua bao lâu, ánh mắt cô dần dần trở nên kiên quyết: "Lục Đình Kiêu, em muốn comeback."

Lục Đình Kiêu: "Được."

Nói cho cùng, lần này Giang Mục Dã cũng là vì cô, cô không thể ngồi đó mặc kệ được.

Mà cũng giống như Giang Mục Dã, còn có cả Khả Nhi, còn có rất nhiều những fan trung thành vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô nữa.

Nếu như nói lần đầu tiên debut là vì giấc mơ của mình thì lần này cô muốn làm vì những người vẫn luôn đứng sau lưng cô ủng hộ cô.

...

Sau khi quyết định comeback để lấy lại danh dự cho "thằng cháu họ", trong khoảng thời gian tiếp theo đó, Ninh Tịch vừa điều dưỡng khôi phục sức khỏe, vừa tìm hiểu tất cả mọi động thái xảy ra trong giới giải trí một năm vừa rồi bằng tốc độ nhanh nhất.

Lúc này, Ninh Tịch đang ngồi xích đu trong vườn đọc tuần san giải trí kỳ mới nhất với tốc độ nhanh như gió. Lúc ánh mắt rơi xuống một cái tên quen thuộc thuộc trên một tin tức nằm nghiêng nghiêng bên góc, cô thoáng khựng lại.

Từ Thao…

Nguời quản lý có thâm nhiên lão làng nhất của Thịnh Thế, nay thế nhưng lại mua say ở quán bar với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch, xảy ra tranh chấp với nữ nghệ sỹ đã mình đã từng quản lý, bị trợ lý của nữ nghệ sỹ đó tát cho một cái rồi sỉ vả nhục mạ ngay tại chỗ.

Mà bài viết này rõ ràng đang nghiêng về phía nữ nghệ sỹ kia, từng câu từng chữ đều hiện lên vẻ châm chọc, vui sướng khi người gặp họa, tỏ ý rằng do Từ Thao thường xuyên ngược đãi, áp bức nghệ sỹ mình phụ trách, cho nên kết quả ngày hôm nay là do ông ta tự làm tự chịu.

Đọc bài viết này, Ninh Tịch không khỏi nhíu mày.

Danh tiếng của Từ Thao trong giới vốn rất tốt, nghe nói kể từ sau khi Thịnh Thế xảy ra chuyện thì đều là một mình Từ Thao ra mặt chống đỡ. Một người vì công việc mà bán hết cả gia sản của mình thì không thể nào làm ra chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp của mình được.

Nhưng mà, những chuyện thế này cũng đã quá quen rồi.

Đám nghệ sỹ được ông ta dốc hết tâm huyết ra bồi dưỡng đào tạo, giờ lại bị Tinh Huy dùng một cái giá cao để kéo về đương nhiên là phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận để khỏi mang cái tiếng vong ân phụ nghĩa rồi, vì vậy mà Từ Thao không ngừng bị đặt điều nói xấu.

Trước đấy Lục Đình Kiêu đã giúp cô nghe ngóng tin tức của chị Chi Chi, nhưng hình như sức khỏe người nhà chị ấy không được tốt, chị ấy vẫn luôn bận chăm sóc.

Chị Chi Chi đã rất vất vả mới đưa cô lên được đến vị trí kia, bây giờ cô thật sự không nỡ lại để chị ấy phải để lao tâm lao lực làm lại từ đầu một lần nữa.

Vốn dĩ cô đang sầu thối ruột vì chưa tìm thấy người quản lý cho lần comeback này đây…

"Từ Thao…" Những ngón tay của Ninh Tịch khẽ gõ gõ lên cái tên in trên mặt báo, vẻ mặt như đang suy tư.

...

Ở các đó không xa.

"Boss, ngài… ngài gọi tôi đến đây để làm gì ạ?"

Cho dù thế nào Lương Phi Tinh cũng không ngờ được, thế nhưng có một ngày chính mình lại được sếp đích thân gọi đến.

Cả quãng đường anh ta đều nghĩ rốt cuộc Boss gọi mình đến là có việc gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều chỉ đành nơm nơm đi theo phía sau.

Lương Phi Tinh đi theo Lục Đình Kiêu xuyên qua tầng tầng hoa lá, anh ta mơ hồ nhìn thấy dưới dàn hoa cách đó không xa, hình như có một cô gái đang ngồi ở đó, nhưng gương mặt của cô gái lại khuất sau bóng những đóa hoa, nhìn không rõ.

Một phán đoán mơ hồ hình thành trong đầu, gương mặt của Lương Phi Tinh dần hiện lên vẻ hoài nghi nhưng lại cảm thấy điều đó là không thể.

Đúng vào lúc này, cô gái đó lại từ từ đứng dậy, gương mặt khiến nắng gắt giữa trưa cũng phải mất đi vẻ rực rỡ, gương mặt đó dần dần hiện ra rõ ràng trước mặt anh ta…

"Giám đốc Lương, đã lâu không gặp."