Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1819: Vẫn luôn tốt


Trang Vinh Quang lập tức mất hứng bĩu môi: "Em không thèm, em còn chưa nhận anh ta là anh rể đâu! Chị, chị thấy anh Lâm Khiêm của em thế nào? Tuổi còn trẻ đã là Đại tá! Trước đó chính anh ấy đã phụ trách đón chị vào trại điều dưỡng đó. Cho dù chị không tin vào mắt em thì cũng nên tin vào mắt ba em chứ, anh ấy là thủ hạ thân tín của ba em đó, là con nhà người ta trong truyền thuyết đó, em cứ bị ba em so sánh với anh ấy hoài…"

Lục Đình Kiêu thấy Trang Vinh Quang ngang nhiên trước mặt anh đào góc tường thì cũng không nói gì, chỉ lôi một khẩu súng ra, nhắm bia bắn một phát trúng ngay hồng tâm.

Trang Vinh Quang trông thấy khẩu súng trong tay Lục Đình Kiêu thì y như thấy người tình trong mộng của mình, lập tức lao tới, "Ôi! Anh rể! Anh rể ơi! Cho em mượn sờ một chút! Đều là người một nhà, chắc anh không hẹp hòi vậy đâu đúng không?"

Ninh Tịch: "..."

Tiểu Bảo đầy vẻ khinh bỉ: "..."

Ninh Tịch cười cười, sau đó kéo Trang Khả Nhi ra cái bàn gỗ cách đó không xa.

Cô không nói gì, chỉ ôm Trang Khả Nhi một cái thật chặt.

Cô biết, đối với Trang Khả Nhi lúc này mà nói, đây chính là cách trùng phùng tốt nhất.

Cánh hoa tường vi chập chờn trong gió, hai cô gái lẳng lặng ôm nhau đẹp như một bức tranh.

Cả người Trang Khả Nhi khẽ run lên, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể của Ninh Tịch truyền tới cô mới có cảm giác chân thực, nghẹn ngào nói: "Mình biết… mình biết… chắc chắn cậu sẽ tỉnh lại…"

"Đương nhiên rồi, mình không nỡ để Khả Nhi phải lo lắng cho mình!"

Mãi lâu sau Trang Khả Nhi mới bình tĩnh được mà buông Ninh Tịch ra, vẻ mặt đầy dịu dàng: "Chẳng trách chúng ta hợp ý đến thế, không ngờ cậu là em họ* mình."

*Bên Trung Quốc anh em họ thường xưng theo tuổi, ai lớn hơn thì là người đó là chị là anh không giống dựa vào vai vế của bố mẹ như ở Việt Nam.

Ninh Tịch cũng cười: "Duyên phận quả thật rất thần kỳ."

"Tiểu Tịch, có phải… cậu đã sớm biết rồi không? Biết quan hệ giữa hai nhà chúng ta?" Trang Khả Nhi hỏi.

"Có nghe qua một chút từ Trang Linh Ngọc…"

"Vậy sao cậu… trước nay không nói…" Trang Khả Nhi chau mày.

Ninh Tịch cười nói: "Vì nói hay không cũng thế thôi, dù sao thì chúng ta vẫn là chị em tốt!"

Trang Khả Nhi nghe thấy vậy thì thấy cả lòng ấm áp, lập tức gật đầu: "Ừ, cậu nói đúng!"

Không biết nghĩ tới điều gì mà vẻ mặt Trang Khả Nhi lại ảm đạm đi: "Tiểu Tịch, mình xin lỗi…"

"Đang êm đẹp xin lỗi gì chứ!" Ninh Tịch vội nói.

Trang Khả Nhi cúi đầu: "Mình không quản lý tốt dàn fan của cậu… Từ khi cậu hôn mê… mọi người liền… đi hết…"

Ninh Tịch lập tức an ủi: "Việc này cũng khó tránh mà, dù sao thì em cũng đã ở ẩn lâu đến vậy…."

Trang Khả Nhi buồn bã thở dài: "Mới đầu mọi người vẫn cố gắng, cố gắng đợi em về, bất kể có chuyện gì, từ đầu đến cuối vẫn có một nhóm người không dao động…"

"Mãi đến khi Hàn Tử Huyên xuất hiện, bọn họ âm thầm phái người lẻn vào nội bộ chúng ta, còn mua được quản lý fan cấp cao của chúng ta, thừa dịp chị không ở đây tung các loại tin đồn nhảm rồi gây loạn nội bộ, mọi người dần dần không chịu nổi…"

"Lại thêm việc phong cách của Hàn Tử Huyên quá giống với em, lại được Dịch Húc Đông nâng đỡ… thế nên đã nhanh chóng chiếm được đa số fans của chúng ta…"

Ninh Tịch nghe Trang Khả Nhi nói vậy, dù chỉ rải rác mấy câu nhưng vẫn có thể cảm nhận được lúc đó ồn ào thế nào, cảnh Trang Khả Nhi bất lực nhưng vẫn liều chết ra sao, cảnh những người kia chiến đầu vì cô thế nào, dù cô không tự mình trải qua nhưng trong lòng vẫn có cảm giác rung động mãnh liệt…

Trang Khả Nhi nói xong lại hít sâu một hơi rồi nhìn Ninh Tịch nở nụ cười vui như hoa: "Nhưng giờ đã qua hết rồi, em đã tỉnh lại rồi. Người chân chính thích em, quan tâm em, chỉ cần em vui vẻ khỏe mạnh là được, cho dù em ở nơi họ không thấy được…"