Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1818: Có tình yêu nuôi dưỡng


"Đúng đúng đúng, em hiểu tâm trạng của anh nhưng anh cũng không thể giày xéo cái thân già của mình được. Đừng uống nhiều rượu như thế nữa, nghỉ ngơi cho tốt rồi làm lại từ đầu, tìm người có năng lực, nhất định có thể đông sơn tái khởi!" Lôi Minh ốc không mang nổi mình ốc nhưng vẫn cố gắng an ủi người anh lớn trước mặt mình.

Từ Thao cười thấp mấy tiếng: "Làm lại từ đầu… cậu cho rằng làm lại từ đầu dễ vậy sao… tôi không chịu nổi việc bắt đầu lại một lần nữa đâu Lôi Minh…"

"Cậu cho rằng ai cũng là Ninh Tịch à? Hạt giống tốt trong ngành giải trí này ba năm mới có một người, như Ninh Tịch trăm năm cũng khó có được một người…"

"Công ty lại lâm vào tình trạng thế này… cậu bảo tôi dựa vào đâu làm lại từ đầu… Lôi Minh, tôi mệt lắm… thật đấy…."

Lôi Minh không cách nào đáp trả lại được những lời nói này.

Lương Phi Tinh thở dài một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, bây giờ công ty chỉ còn mấy "lão thành" như bọn họ. Người đi trà lạnh, cảnh còn người mất, sau một hồi rực lửa bùng cháy giờ chỉ còn lại nắm tro tàn, làng giải trí của bọn họ, thiên hạ của bọn họ đang dần đi xa…

Từ Thao ngồi sụp xuống đất ngẩn người nhìn mặt trời đang lặn ở phương xa qua lớp cửa kính: "Thịnh Thế bây giờ… chỉ chịu được nửa năm nữa thôi… nếu như… nếu như lúc trước Ninh Tịch không có ở ẩn… nếu như Ninh Tịch có thể trở lại… haizz… sao có thể được…"

...

Thị trấn Lộc.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bánh bao lớn và bánh bao nhỏ, sức khỏe của Ninh Tịch hồi phục rất nhanh. Lúc Annie tới kiểm tra cho cô cũng phải sợ hãi trước tốc độ hồi phục của cô.

Ninh Tịch chỉ nói: do có tình yêu nuôi dưỡng.

"Đoàng!"

Sau ba ngày thích ứng, Ninh Tịch đã có thể bắn chuẩn xác vào hồng tâm.

Ban đầu khi trông thấy mình còn không bắn nổi sáu điểm, tâm trạng cô rất tệ cũng may Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo vẫn ở bên cô, phân tán lực chú ý của cô, giúp đỡ cô thích ứng từng chút một.

Cuối cùng cô phát hiện ra, cảm giác tìm lại năng lực vốn thuộc về mình cũng không tệ.

Có loại cảm giác quả nhiên anh đây vẫn trâu như thế.

Ninh Tịch đang luyện súng thì đột nhiên có tiếng thiếu niên cao vút: "AAAA! Chị Tịch Chị Tịch Chị Tịch! Chị tỉnh lại thật rồi!"

"Vinh Quang... Khả Nhi..."

Nhìn thấy người tới, Ninh Tịch lập tức vui mừng chào đón: "Sao hai người lại tới đây?"

Trang Vinh Quang lao tới như một mũi tên, lườm Lục Đình Kiêu bên cạnh một cái rồi oán hận nói: "Em đã muốn đến từ sớm rồi nhưng tên này cứ giấu chị đi, còn nói gì mà miễn tiếp khách, vì thế mà bây giờ tụi em mới qua đây thăm chị được! Chị Tịch, chị trâu quá! Bị thực vật mà chị cũng tỉnh được! Em đã biết chị là người làm việc lớn mà."

Ninh Tịch bị Trang Vinh Quang nói vậy thì dở khóc dở cười: "Em mới là người làm việc lớn đó, nghe nói bây giờ em ở bộ đội như cá gặp nước, đứng đầu cuộc thi đấu võ?"

"Ha ha ha... Nào có! Bình thường thôi mà, binh thường thôi!" Chàng trai gãi đầu, miệng khiêm tốn nhưng đuôi lại sắp vểnh lên trời rồi.

Cậu chàng trông thấy súng trong tay Ninh Tịch và mấy khẩu bên cạnh nữa thì hai mắt sáng lên: "Ôi má ơi, Colt Python bằng vàng! Chát quá, chất quá! Em chỉ mới thấy trên ảnh thôi! Hựm, đây đều là những khẩu súng trong truyền thuyết mà!"

"Chị! Chị chị chị! Em thử một lần được không?" Cậu chàng sắp nhỏ dãi đến nơi rồi.

Ninh Tịch cười như không cười: "Vậy em phải hỏi anh rể của em rồi."