Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1815: Chị dâu thân yêu của tôi


Chú thỏ trắng đáng thương một giây trước còn đang hưởng thụ sự vuốt ve, một giây sau đã bị ném đi liền ngẩn tò te đứng bên chân người đàn ông tóc trắng.

Còn Ninh Tịch thì vẫn cứ ngơ ngác đứng đó, duy trì vẻ mặt như thể gặp ma giữa ban ngày.

"Anh… Anh anh…" Ninh Tịch "anh, anh" cả nửa ngày vẫn không nói nổi đoạn sau.

Người đàn ông vuốt ve một bông tường vi ngậm sương, nhẹ nhàng "hừ" một tiếng: "Tôi làm sao? Nhận của hồi môn chứ không nhận người à, chị dâu thân yêu của tôi?"

Chị… Chị dâu?

Ninh Tịch lại tỏ vẻ như bị kinh hãi: "Anh… Anh đừng có gọi bậy! Cái gì mà chị dâu!"

"Chẳng lẽ không phải à?" Người nọ chau mày, mái tóc trắng kèm với dáng vẻ tay cầm hoa tường vi đúng là rất yêu nghiệt.

"..." Ninh Tịch hết nói nổi luôn, tên này biết cô và Lục Đình Kiêu kết hôn rồi à?

"Của hồi môn là cái quỷ gì? Tôi nhận của hồi môn của anh lúc nào?" Ninh Tịch lại tiếp tục đần thối mặt.

Vân Thâm không trả lời mà hứng thú nhìn nhìn con thỏ bên chân, anh cúi người, bế con thỏ lên trong ánh mắt khẩn chương của Ninh Tịch, ngón tay trắng nõn đến trong suốt nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của nó: "Ồ, mập thật đấy."

Ninh Tịch lập tức đen mặt: "Mập thì sao, cũng đâu có ăn cà rốt nhà anh đâu!"

Vân Thâm ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Có tinh thần như thế, xem ra là không sao?"

Nghe nói như thế, vẻ mặt cảnh giác của Ninh Tịch mới thoáng nới lỏng, tên này là đang thể hiện quan tâm với cô đúng không?

Chẳng lẽ không thể xuất hiện một cách bình thường được sao! Cô mới tỉnh lại chưa bao lâu mà lại bị dọa đến nỗi sắp bất tỉnh lần nữa rồi!

Thật ra tâm trạng của cô đối với Vân Thâm cũng rất phức tạp!

Sau khi tỉnh lại, một trong những chuyện cô quan tâm nhất không thể nghi ngờ đó chính là chuyện của Vân Thâm và Kiều Dịch. Sau thì cũng biết được khi đó Vân Thâm trở mặt với Kiều Dịch, Lục Đình Kiêu bắt Kiều Dịch đi tù nhưng nửa đường thì ông ta được cứu đi, đến nay vẫn không rõ tung tích nhưng cũng không thấy xuất hiện nữa.

Chuyện Kiều Dịch tạm thời kết thúc như thế, sau đó Vân Thâm và Lục Đình Kiêu vốn phải có một trận "đại chiến" nữa, nhưng ròng rã suốt một năm, thế lực hai bên vẫn duy trì sự cân bằng một cách rất kì diệu, từ đầu chí cuối không có dấu hiệu bị phá vỡ.

Dưới dàn hoa tường vi, người đàn ông tóc trắng khẽ cười, không phải cười lạnh cũng không phải là cười hững hờ, cũng không phải là nụ cười bất cần… mà là một nụ cười cô chưa từng thấy bao giờ… một nụ cười rất ấm áp.

Lúc Ninh Tịch đang ngẩn người, người kia đã quay người bỏ đi: "Đi đây."

"Hả..." Đi á?

Dọa chết con nhà người ta xong liền bỏ chạy á?

Ninh Tịch vốn đang ngẩn người, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó liền lập tức la lên: "A, ê con thỏ của tôi!"

Lúc này người đàn ông kia mới xoay người lại, Ninh Tịch vội chạy tới ôm con thỏ về, mau cảm ơn cứu mạng của tao đi con mập này, nếu không chỉ sợ mày đã bị tên này mang về cho vào nồi rồi đó.

Ninh Tịch liếc thấy bên túi Vân Thâm có một cục bông xù màu trắng, trông rất chi là quái lạ, vì thế mới vô thức hỏi: "Trong túi của anh… là cái gì vậy?"

Vân Thâm nghe vậy liền rũ mắt xuống lấy cái điện thoại di động trong túi ra: "Cái này."

Cuối cùng Ninh Tịch cũng thấy rõ, hóa ra cục bông xù kia là dây đeo điện thoại.

Khóe miệng cô lập tức co quắp một chút: "Ôi đậu má, anh mà cũng dùng cái loại dây đeo kute hột me này á?

Mà sao cô lại có cảm giác nhìn cục bông này quen quen?

Nhưng cô không nghĩ ra nổi là đã thấy ở đâu…

Vân Thâm nhướn mày, bóp bóp cục bông xù kia: "Đáng yêu không?"

Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Đáng yêu thật, chỉ là… chẳng hợp với anh tí nào!"

Không biết anh ta nghĩ tới cái gì mà chớp mắt vẻ mặt đã chuyển sang vẻ hốt hoảng, miệng thì thào lẩm bẩm: "Phải không? Không hợp sao… hóa ra là thế…"

Ninh Tịch chẳng biết đầu đuôi tai nheo gì, chỉ là thấy vẻ mặt anh ta có hơi kỳ lạ.

Sau đó, Vân Thâm liền không nói một lời quay người rời đi.

Người đàn ông luôn hững hờ không ai bì nổi này, chẳng hiểu sao bóng lưng lúc anh ta bỏ đi lại khiến cô có một loại ảo giác cô đơn…