Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1812: Bà chủ đã về rồi!


"Ơ? A Trạch! Em tỉnh rồi à? Phòng bếp có cháo, nhanh đi ăn đi! Em ngủ ba ngày rồi đó biết không?" Trông thấy Cung Thượng Trạch ở cách đó không xa, Ninh Tịch liền vội vàng đi tới.

"Cám ơn bà chủ, em rất khỏe, không sao hết!"

Lúc này, cậu đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ba ngày trước, mặc dù vẫn lôi thôi lếch thếch nhưng lại mang đến cảm giác khác hẳn.

Ninh Tịch khẽ thở phào một hơi rồi cười nói: "Sao nào, đã nói không có hố em mà, có phải nơi này rất tuyết đúng không? Có thấy linh cảm mới không?"

Cung Thượng Trạch nhìn cách ăn mặc ở nhà hoàn toàn khác biệt vẻ chói lọi mỗi lần xuất hiện của cô, khẽ gật đầu: "Có."

Ninh Tịch lập tức mừng ra mặt: "Ha ha, có thật à! Nhanh vậy à? Vậy em phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa đó."

Cung Thượng Trạch cười cười nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn bà chủ, nhưng mà không cần đâu, em đã không sao nữa rồi. Lát nữa em tính sẽ quay về phòng làm việc, em đã hoang phế quá lâu rồi, bây giờ mỗi phút mỗi giây đều rất quan trọng!"

Ninh Tịch thấy Cung Thượng Trạch đã khôi phục dáng vẻ ý chí thì đương nhiên rất vui: "Cũng được, vậy em ăn sáng xong hãy đi, lúc về thì giúp chị giải thích với Mạt Mạt và chị Vi Lan một chút!"

"Dạ."

"Đúng rồi, nhớ là phải thay quần áo và chải chuốt tóc tai trước khi đi đó nhé!"

"Dạ."

...

Phòng làm việc của Tắc Linh.

Hàn Mạt Mạt vẻ mặt bi thảm nhìn cả phòng thiết kế bừa bộn không một bóng người: "Ngài Lục nói giám đốc Cung đến chỗ ngài ấy, nhưng đã qua ba ngày rồi, anh ấy vẫn chưa quay lại? Chẳng lẽ anh ấy định từ chức rồi mặc kệ công ty luôn?"

"Đừng suy đoán bừa." Kiều Vi Lan mệt mỏi ngồi trên ghế salon nghiêng đầu trả lời.

Dù sao cô cũng lăn lộn trong thị trường kinh doanh, đương nhiên là có tố chất tâm lý mạnh hơn người thường, nhưng Ninh Tịch là nòng cốt của công ty, việc cô ấy đột nhiên biến mất, ít nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cô. Bây giờ tình hình công ty căn bản là không mấy lạc quan, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỗng đỡ.

Tuần lễ thời trang quốc tế lần này là cơ hội duy nhất để đảo ngược tình thế, nếu thất bại thì chỉ e là không vực nổi công ty dậy nữa rồi. Mà với tình trạng của Cung Thượng Trạch bây giờ, dường như chẳng có chút phần thắng nào trong tuần lễ thời trang cả…

Hàn Mạt Mạt thở dài, Kiều Vi Lan suy nghĩ miên man.

Không biết qua bao lâu, phía cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan vô thức nhìn về phía đó.

Trong nháy mắt trông thấy chàng trai xuất hiện, Hàn Mạt Mạt bỗng đưa tay che miệng rồi hét lên thành tiếng: "Giám đốc… Cung"

Trời ạ, đã bao lâu rồi cô không được thấy dáng vẻ đẹp trai của giám đốc nhà mình rồi? Cảm giác như đang nằm mơ vậy!

Kiều Vi Lan thấy Cung Thượng Trạch cả người nhẹ nhàng, khoan khoái thì cũng ngẩn cả người.

Nhìn thấy hai người, Cung Thượng Trạch lập tức mở miệng: "Mạt Mạt, lập tức chuẩn bị giấy bút cho anh! Gọi cả các thợ may lành nghề đến đây luôn!"

"Dạ dạ dạ..." Hàn Mạt Mạt vừa vô thức gật đầu tìm giấy bút, vừa nhìn chằm chằm Cung Thượng Trạch đến ngẩn tò te: "Giám đốc, anh bị cái gì kích thích thế?"

Không biết cô nghĩ tới cái gì mà lại lập tức hốt hoảng: "Ớ, giám đốc Cung! Không phải là anh cắn thuốc đó chứ!"

Phải biết rằng rất nhiều nhà thiết kế vì muốn tìm linh cảm nên tìm đến thuốc phiện, mà Cung Thượng Trạch thì đừng nói thuốc, thậm chí cả rượu lẫn thuốc lá đều không dính, có thể coi như là tấm gương của ngành thiết kế rồi.

"Không." Cung Thượng Trạch cầm lấy giấy bút vẽ loạt xoạt không thèm ngẩng đầu lên nói.

"Vậy thì sao thế này?" Hàn Mạt Mạt ngơ ngác, Kiều Vi Lan bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Cung Thượng Trạch vẽ mấy nét, những đường cong sinh động như nước chảy mây trôi dần hiện ra, sau đó cậu viết mấy chữ chủ đề lên đó rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vi Lan và Hàn Mạt Mạt trả lời...

"Nàng thơ của tôi, trở về rồi…"

Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ không tài nào tin nổi, ngơ ngác nhìn chàng trai như được tái sinh trước mặt: "Nàng… nàng thơ của anh? Anh… anh nói là bà chủ đã về rồi sao!!!"