Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1810: Vẫn là vua của thế giới này


Lục Đình Kiêu day day trán, hiển nhiên cũng bó tay.

Mặt Ninh Tịch lập tức dài thượt ra, được rồi, được rồi, tự cô chọc cho người ta khóc thì phải tự dỗ lấy vậy.

Thế là, Ninh Tịch đành mau chóng mở miệng giải thích: "A Trạch, xin lỗi vì đã đột nhiên biến mất lâu như thế, chị không phải là cố ý, càng không phải cố tình mặc kệ Tắc Linh. Do chị bị thương nặng, phải nằm trên giường ròng rã suốt một năm liền, mấy hôm trước mới tỉnh lại. Bởi vì nằm quá lâu nên lúc tỉnh lại người hơi suy nhược, đến nói chuyện cũng khó khăn nên mới không kịp thời quan tâm tới Tắc Linh được. Vì để tránh bị lộ tin tức dẫn đến các suy đoán ác ý cho nên mới phong tỏa hết tin tức, không nói với bất kì ai, thật xin lỗi…"

Ninh Tịch thao thao bất tuyệt đến nỗi sắp rách cả miệng thì Cung Thượng Trạch mới nức nở nói: "Em… Em làm chị thất vọng rồi…"

"Sao mà vậy được! Em giỏi như thế! Chị nhặt được em chẳng khác gì nhặt được của báu đó!"

"Em còn tưởng là… do em còn chưa đủ tốt… không tài nào khiến chị hài lòng được… Em và Tắc Linh chỉ là thứ râu ria đối với chị… bỗng dưng em không biết… không biết việc em cứ tiếp tục kiên trì có ý nghĩa gì…"

Ninh Tịch suýt nữa thì không chịu nổi, nhưng lời này... sao cô lại có cảm giác mình cứ như là một thằng đàn ông phụ bạc thế nhỉ?

Cô không có thật mà!

"Haizz thôi mà! Sao em cứ thích nghĩ linh tinh mua việc vào người vậy? Tắc Linh có quan trọng với chị hay không chẳng nhẽ em còn không biết à? Tắc Linh là nơi bắt nguồn bản thiết kế đầu tiên của chúng ta, là nơi có vị khách đầu tiên, là cửa hàng đầu tiên của chúng ta... chúng ta vất vả bước từng bước một mới đến ngày hôm nay, chị còn chưa thấy Tắc Linh đứng trên đỉnh thế giới, còn chưa khiến tất cả mọi người đều biết em mới là nhà thiết kế thiên tài chứ không phải là tên giả mạo - Đới Uy kia!"

Cung Thượng Trạch vẫn nắm chặt tay cúi đầu như cũ: "Bà chủ… em xin lỗi… Lúc chị không ở đây… em đã không… không làm tốt… em xin lỗi..."

"Không sao, không sao! Nói cho cùng thì cũng là lỗi của chị!" Ninh Tịch vội vàng an ủi.

Thật ra thì Ninh Tịch hoàn toàn có thể lý giải được tâm trạng của Cung Thượng Trạch. Việc bị phản bội và vứt bỏ lần trước đã để lại vết thương tâm lý cho cậu ta. Mà trong sự chờ đợi dài dằng dặc lần này những suy đoán, hoài nghi và phủ định bản thân không ngừng tấn công lí trí cậu ta dẫn tới việc cậu ta chán ghét và vứt bỏ bản thân. Thậm chí còn cho rằng mình cố gắng hết thảy nhưng người kia lại không thấy, không thèm để ý điều này khiến cậu ta đánh mất niềm tin.

Đối với một người làm sáng tác, "bình cảnh" trí mạng nhất ngoại trừ "hoài nghi bản thân" còn có "đánh mất niềm tìn", dù là bất kỳ loại nào cũng đủ để hủy hoại một nhà thiết kế.

Huống hồ, Cung Thượng Trạch lại còn đồng thời lâm vào cả hai, có thể kiên trì đến giờ đã chẳng dễ dàng gì rồi.

Nếu cô mà tỉnh dậy muộn chút nữa thì chỉ sợ là sẽ khiến một thiên tài bị hủy mất, cứ nghĩ đến điều này là phát sợ: "Người nên xin lỗi là chị mới đúng. Em nhìn em xem, chị vất vả lắm mới nuôi em được thành Tiểu thịt tươi, thế mà em lại trả cho chị một ông chú râu ria xồm xoàm thế này! Nào, mau đứng dậy, đi theo chị!"

Cung Thượng Trạch từ từ đứng dậy: "Bà chủ… chúng ta đi đâu..."

"Cứ đi theo chị! Dù sao thì chị cũng không hố em đâu!"

Cung Thượng Trạch nhìn thoáng qua phía Lục Đình Kiêu: "Em… em... vẫn là thôi đi… em ở đây là được rồi…"

"Được gì mà được, chị đến chậm xíu nữa là em thành một cái xác khô rồi! Em nhìn anh nhà chị làm gì? Yên tâm anh ấy rộng lượng lắm, em không làm nổi bóng đèn đâu! Em nói xem, mỗi ngày em đều nghẹn ở đây thì làm gì có linh cảm được? Chị dẫn em đi đổi hoàn cảnh, cam đoan em sẽ phát hiện ra em vẫn là nhà thiết kế thiên tài bất khả chiến bại! Vẫn là vua của thế giới này!"