Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1808: Lịch sử do người chiến thắng viết


Sau khi tan cuộc, mọi người ai về nhà nấy.

Một chiếc Bentley đỗ trước cửa quán bar, Ninh Tuyết Lạc mở cửa xe bước lên trước con mắt hâm mộ và sùng bái của mọi người.

Sau khi Ninh Tuyết Lạc lên xe lại cúi người hôn lên môi người đàn ông đang lái xe một cái: "Vất vả cho anh rồi, muộn thế này mà còn phải nhờ anh tới đón em! Quý này công ty em lại đứng đầu tiêu thụ nên dẫn mọi người tới đây vui vẻ một chút!"

"Người vất vả là em mới đúng, đừng để mệt quá!"

"Không đâu! Chẳng vất vả tẹo nào!"

Tô Diễn xoa đầu cô ta, lập tức khởi động xe.

Ninh Tuyết Lạc nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, tỏ vẻ lơ đãng nói: "Diễn, Thiên Hạ sắp được quay lại rồi, anh có biết không?"

Tô Diễn gật đầu: "Cũng có nghe nói."

"Trước đó đoàn làm phim còn tới nhờ em tham gia đợt tuyên truyền tới, nói là muốn mời tất cả các diễn viên cũ cùng tuyên truyền với dàn diễn viên mới. Nhưng em đã rời khỏi ngành giải trí rồi, vì thế đang nghĩ xem có nên đi không!"

Thấy Tô Diễn mãi không nói gì, Ninh Tuyết Lạc mới phát hiện ra là anh ta đang thất thần: "Lần nay vai Mạnh Trường Ca của chị… là do Hàn Tử Huyên của công ty chúng ta thủ vai. Cô bé ấy rất tốt, rất có tiềm lực, tốc độ phát triển khá nhanh, công ty cũng vẫn chú trọng nâng đỡ cô ấy…"

Nói đến đây, Ninh Tuyết Lạc bỗng chuyển chủ đề: "Cũng chẳng biết cả năm nay chị đi đâu mà không liên lạc được, những người quanh chị ấy cũng chẳng biết chị ấy đi đâu. Bất kể ra sao thì tốt xấu gì cũng nên nói với người trong nhà một tiếng chứ, hại mọi người lo lắng. Lại còn được đám người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn kia nữa, thế mà dám tung tin đồn nhảm là chị được bao nuôi nên mới ẩn lui..."

Tô Diễn sắc mặt hơi khó coi day day trán: "Chắc chắn là Tiểu Tịch có lí do của cô ấy."

Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ lo âu: "Em cũng tin chị ấy, chỉ sợ chị ấy có chuyện gì ngoài ý muốn… hi vọng sẽ sớm ngày có tin tức của chị ấy…"

Lúc Ninh Tịch vừa mất tích, cô ta quả thật đã lo lắng một thời gian dài, cũng âm thầm đi điều tra tung tích của Ninh Tịch. Nhưng ba tháng trôi qua, rồi nửa năm trôi qua mãi cho đến giờ đã ròng rã một năm trời, cho dù bên ngoài đã loạn thành như thế nào thì Ninh Tịch cũng vẫn chưa từng xuất hiện.

Mà cô ta cuối cùng cũng dừng việc tìm người.

Bây giờ Ninh thị là của cô ta, History cũng đã hoàn toàn đứng vững được và dưới sự giúp đỡ của Tô Diễn cô ta thành công gia nhập ban quản lý cấp cao của Tinh Huy. Còn Hàn Tử Huyên thì đã hoàn toàn thay thế địa vị của Ninh Tịch trong ngành giải trí.

Bây giờ cho dù Ninh Tịch có trở về thì cũng chỉ là một kẻ bỏ đi, một nữ minh tinh hết thời, con khốn đó lấy gì mà so với cô ta?

Về phía nhà họ Tô, Trịnh Mẫn Quân và Tô Hoằng Quang trước đây vẫn luôn bới móc cô ta bây giờ lại chẳng còn phải đội cô ta lên đầu. Tô Tuân và Triệu San San đáng chết kia thấy cô ta cũng phải cúp đuôi mà chạy.

Chỉ có phía Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc dường như thời gian này có hơi là lạ, chờ cô ta xong việc chắc vẫn phải phái người qua điều tra một chút. Có điều, nhà họ Ninh bây giờ đã hoàn toàn bị cô ta nắm trong lòng bàn tay, ngay cả cổ phần của Ninh Diệu Bang cũng đã bị cô ta cướp được, đến cả Ninh Thu Đồng cũng chẳng làm gì được cô ta thì bọn họ đừng hòng ngo ngoe gì.

Hừ, nếu lúc trước cô ta đần độn đi theo đám nhà quê về cái vùng chim không thèm ị kia thì e rằng bây giờ cũng chỉ là một cô ả nông thôn, nào có được tất cả mọi thứ như bây giờ.

Gia thế là khoảng cách mà một người dùng cả đời cũng chẳng tài nào vượt qua nổi.

Nếu như không phải bởi vì cô ta là Đại tiểu thư của Ninh gia thì sao cô ta có thể thuận lợi bước vào ngành giải trí, sao có thể môn đăng hộ đối với Tô Diễn, sao có thể chiếm được tất cả như ngày hôm nay?

Đợi đến khi Thiên Hạ bắt đầu tuyên truyền, thậm chí cô ta còn có thể lợi dụng cơ hội này để tái xuất, xóa hết tất cả sỉ nhục trong quá khứ.

Cái gọi là lịch sử, chẳng phải đều do người thắng viết hay sao!