Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1806: Chồng ơi


"Alo, Ngài Lục…" Đầy bên kia điện thoại là giọng nói khàn khàn tiều tụy.

"Ừm."

"Xin lỗi đã mạo muội quấy rầy, hôm nay gọi cho ngài là vì có một chuyện muốn xin ý kiến phê chuẩn của ngài."

"Cậu nói đi."

"Tôi…" Giọng chàng trai phía đầu dây bên kia như thể đang giãy dụa và do dự, cuối cùng mãi mới nói được: "Thưa ngài, tôi muốn từ chức."

Lục Đình Kiêu khẽ cau mày: "Tôi cũng không phải là cấp trên của cậu, không có quyền phê chuẩn cho yêu cầu của cậu."

Chàng trai kia nghe vậy thì có chút mất kiểm soát: "Nhưng ngài là người duy nhất có thể quyết định thay bà chủ, nếu tôi cứ ngồi ở vị trí này thì sẽ hủy hoại Tắc Linh mất. Sau khi tôi từ chức, bằng năng lực của ngài hoàn toàn có thể tìm được nhà thiết kế tốt hơn cho Tắc Linh!"

Lục Đình Kiêu day day trán nhưng không có nói gì, về chuyện Ninh Tịch đột nhiên biến mất, anh cũng không tiết lộ gì với phía Tắc Linh, còn phía bọn suy đoán thế nào thì anh cũng không để tâm lắm.

Hàn Mạt Mạt và Kiều Vi Lan thì còn đỡ, mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng tốt xấu gì thì cuối cùng cũng chống đỡ được, vận hành công ty đi vào ổn định. Nhưng Cung Thượng Trạch lại có ảnh hưởng rất lớn.

Dù sao thì các nhà thiết kế giỏi đa phần đều dựa vào linh cảm, hơn nữa còn có thể nói Ninh Tịch chính là tín ngưỡng của Cung Thượng Trạch, đột nhiên tín ngưỡng này im hơi lặng tiếng bỏ đi, cũng có thể mường tượng được việc này có sức ảnh hưởng thế nào đến cậu ta.

Về phương diện kinh doanh của công ty thì anh còn có thể âm thầm trợ giúp nhưng về linh cảm của nhà thiết kế anh cũng bó tay chịu trói.

Trước đó, lúc Ninh Tịch hỏi tình hình Tắc Linh anh vẫn chưa nói nhiều về tình trạng của Cung Thượng Trạch, bây giờ xem ra không thể tiếp tục giấu giếm nữa rồi.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Cung Thượng Trạch xong, Lục Đình Kiêu hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đem chuyện này nói cho Ninh Tịch.

"Vừa rồi Cung Thượng Trạch gọi điện tới."

"Hả! A Trạch hả, cậu ấy nói gì thế?" Ninh Tịch lập tức hỏi.

"Cậu ấy muốn từ chức?"

"Cái gì?" Sắc mặt của Ninh Tịch lập tức thay đổi: "Đang êm đẹp sao lại muốn từ chức?"

Lục Đình Kiêu nhìn cô: "Thật ra tình hình của Cung Thượng Trạch một năm nay không tốt lắm, sau khi em biến mất, tình trạng của cậu ta ngày càng bết bát, đến nỗi lâm vào bình cảnh. Đã nửa năm cậu ta không sáng tác được bản thiết kế nào ra hồn cả. Vốn anh không muốn em thêm lo nên không nói cho em, muốn đợi sức khỏe em hồi phục thêm một chút mới nói nhưng bây giờ chỉ e chuyện này vẫn cần em ra mặt."

"Sao lại thế được…" Ninh Tịch day day trán, sau đó lập tức nói: "Bây giờ em đi tìm cậu ấy luôn đây!"

Lục Đình Kiêu tỏ vẻ bất đắc dĩ, anh biết rõ sau khi cô biết thì chắc chắn sẽ thế này.

Ninh Tịch thấy chân mày Lục Đình Kiêu nhăn nhăn lại thì bèn sáp lại ôm anh, mềm giọng nói: "Chồng ơi, anh đừng cứ coi em như thủy tinh dễ vỡ được không, đây cũng chẳng phải đóng phim, không hao thể lực chút nào. Lại không cần em phải thiết kế hay tính toán sổ sách gì, sẽ không mệt đâu mà."

"Vả lại, đã làm việc thì phải đến nơi đến chốn, Tắc Linh là tâm huyết cả mọi người, em không nói gì mà bỏ rơi bọn họ một năm là em sai rồi. Bây giờ em đã tỉnh lại, bất kể thế nào cũng phải cho đồng bọn của em một câu trả lời thích đáng chứ. Chắc chắn A Trạch cũng sẽ không tiết lộ tình hình của em ra ngoài đâu, vả lại... chẳng phải là vẫn còn có anh ở đây à ~"

Cuối cùng, Lục Đình Kiêu đành thở dài một tiếng rồi nói: "Anh đi với em."

Trên thực tế, lúc Ninh Tịch gọi "hai chữ" kia thì anh đã định sẵn là sẽ thỏa hiệp rồi.