Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1803: Một cơn ác mộng


Nhan Như Ý cân nhắc tìm từ một chút rồi mới nói: "Cô gái kia cũng là diễn viên như con."

Ninh Tịch khẽ cau mày, dường như đã mơ hồ hiểu được tại sao hai ông bà lại có thành kiến với nghề diễn viên như vậy.

"Thật ra tính tình của Tiểu Bảo nhà ta cũng không hoàn toàn lãnh tình như Đình Kiêu, thằng bé hoạt bát hơn Đình Kiêu nhiều. Tuy lúc hứng thú với cái gì thì rất yên lặng, quyết tâm nghiên cứu, tìm hiểu đến cùng, nhưng đại đa số thời gian vẫn rất hoạt bát, cái miệng nhỏ rất biết dỗ cho người ta vui vẻ…"

Lúc Nhan Như Ý nhắc tới những điều này, vẻ mặt bà tràn đầy dịu dàng nhưng lại rất nhanh chóng bị phai đi theo dòng hồi ức: "Mặc dù chúng ta vẫn luôn bảo vệ Tiểu Bảo rất kĩ nhưng cuối cùng... thằng bé vẫn là thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa khác, lớn hơn một chút liền ý thức được mình khác những đứa trẻ khác, nó biết... nó không có mẹ…"

Nghe Nhan Như Ý nói những lời này, trái tim Ninh Tịch như bị ai bóp chặt.

"Lúc ban đầu Tiểu Bảo cũng có hỏi qua, nhưng về sau... chắc hẳn là vì mỗi lần hỏi, nó thấy sắc mặt chúng ta không được tốt nên cũng không nhắc đến nữa... chỉ là, trong lòng nó vẫn để ý tới chuyện này..."

"Lại thêm tính tình của Đình Kiêu vốn không biết dỗ trẻ con. Năm đó, công việc lại rất bận, thường xuyên công tác ở nước ngoài nên Tiểu Bảo lại càng ít có tình thương của cha mẹ."

Nhan Như Ý thở dài một tiếng: "Đúng lúc đó thì cô gái kia đột nhiên tìm tới cửa, nói mình là mẹ đẻ của Tiểu Bảo."

Ninh Tịch nghe vậy liền giật mình: "Mẹ đẻ của Tiểu Bảo…"

Nhan Như Ý gật gật đầu: "Đúng vậy, dáng vẻ cô gái kia rất thanh tú xinh đẹp, tính tình nhìn cũng đơn thuần. Cô ta kể lại rất kỹ chuyện năm đó, còn nói biết rõ thân phận mình không thể vào được cửa nhà họ Lục, nhưng mà nếu cứ giữ đứa bé lại thì sự nghiệp của cô ấy coi như xong. Cô ta bất đắc dĩ mới phải đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Lục, nói rằng mấy năm nay cô ta vẫn luôn nhớ Tiểu Bảo, thật sự không nhịn được nỗi nhớ ruột thịt nên mới mạo muội tìm tới cửa."

"Tiểu Bảo còn bé, lại được chúng ta bảo vệ quá kĩ không biết được lòng người hiểm ác, huống hồ... nó đã muốn có mẹ lâu như thế nên dường như là lập tức thích cô gái kia."

"Về phần Đình Kiêu, nó rất kiêng kị chuyện đêm hôm đó, thế nên chúng ta cũng không dám nhắc lại trước mặt nó. Huống chi, nó cũng chẳng biết cô gái kia là ai vì thế chúng ta mới đi hỏi Cảnh Lễ."

"Cảnh Lễ nói cô gái này đúng là một trong những cô gái nó sắp xếp năm đó. Chúng ta thấy Tiểu Bảo thích cô ta như thế, hai người lại rất hợp nhau nên lúc đó gần như đã đã hoàn toàn tin lời cô ta"

"Vậy… Sau đó thì sao ạ?" Nhớ đến tình trạng phía sau của Tiểu Bảo, Ninh Tịch đã có phần không dám nghe tiếp.

Nhan Như Ý đau đớn nhắm hai mắt lại: "Về sau… Chính là một cơn ác mộng… Cô gái kia quá biết diễn kịch, chỉ trong thời gian ngắn thôi đã được lòng tất cả mọi người trong nhà, nhất là rất được Tiểu Bảo yêu thích!"

"Mẹ và ba nghĩ rằng nếu Tiểu Bảo đã thích cô ta như thế thì gia thế và công việc chúng ta đều có thể cho qua. Chỉ cần Tiểu Bảo thích, chỉ cần gia thế trong sạch thì để Đình Kiêu cưới cô ta cũng được. Cho dù Đình Kiêu không tình nguyện nhưng chúng ta đã quyết giữ cô gái này ở lại nhà họ Lục, để cô ta ở bên Tiểu Bảo, lâu ngày sinh tình, không ngừng Đình Kiêu sẽ đổi ý…"