Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1802: Ngọn nguồn năm đó


Ninh Tịch nhận ra rất có thể Nhan Như Ý sắp nói ra chuyện gì đó rất quan trọng cho nên bèn yên lặng lắng nghe.

Nhan Như Ý thở dài một tiếng: "Tiểu Tịch, thật ra có nhiều chuyện không phải như con nghĩ đâu. Lúc đầu khi biết Đình Kiêu thích một cô gái, thậm chí Tiểu Bảo cũng thích cô gái đó thì mẹ và ba cũng rất vui vẻ, mãi đến khi… chúng ta biết… con là một diễn viên…"

"Là bởi vì nghề nghiệp của con sao?" Ninh Tịch trầm ngâm.

Nhan Như Ý lắc đầu: "Sở dĩ chúng ta luôn phản đối Đình Kiêu đến với con, thậm chí là cả chuyện Tiểu Bảo quá thân thiết với con... không phải là vì gia thế của con, càng không phải là vì nghề nghiệp của con…"

"... mà, nói là vì nghề nghiệp của con cũng đúng, nhưng mà không phải là vì chúng ta coi thường người trong giới giải trí như con nghĩ đâu."

"Thật ra chúng ta rất tôn trọng những người cố gắng vươn lên trong nghề, thậm chí chính mẹ cũng đã từng làm fan hâm mộ, đến giờ vẫn còn thích một vài diễn viên ngày xưa."

Nói đến đây, Nhan Như Ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Sở dĩ chúng ta có thành kiến với nghề diễn viên như vậy là vì bắt nguồn từ việc Tiểu Bảo bị bắt cóc năm đó…"

Nghe nói như thế, ánh mắt Ninh Tịch lập tức biến đổi, nghiêm túc lắng nghe.

"Chuyện năm đó gây ra ầm ỹ rất lớn, đây cũng là một trong những điều kiêng kị của nhà họ Lục chúng ta cho nên chúng ta chưa từng nhắc đến với bất kì ai cả, chỉ mong xóa hết sạch mọi dấu vết năm đó."

"Nhưng... Tiểu Tịch, con không phải người ngoài, con là vợ của Đình Kiêu, là con dâu của nhà họ Lục, rất nhiều chuyện mẹ hi vọng con có thể biết. Còn về phần sau khi biết tất cả con nghĩ thế nào đó là quyền tự do của con."

Chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc cô cũng có biết một chút nhưng thấy người nhà họ Lục luôn muốn giấu kín truyện này nên cô cũng chưa từng tìm tòi quá sâu.

Nhan Như Ý như lạc vào hồi ức năm đó, bà hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Đình Kiêu ấy à, từ nhỏ nó đã luôn thích ở một mình, tính tình khá lạnh lùng, thậm chí... đến tuổi cưới vợ rồi mà vẫn chưa hề qua lại với cô gái nào, cũng chẳng muốn qua lại với ai cả."

"Thế nên mẹ và ba nó đều lo sốt hết cả vó, cũng đã dùng đủ mọi cách chỉ hi vọng nó sớm ngày lập gia đình nhưng mà vẫn không có thành công."

"Khi chúng ta đã bỏ cuộc rồi, thậm chí còn nghĩ Đình Kiêu nó... khụ, có thể là không thích con gái… thì đúng lúc này, Tiểu Bảo xuất hiện…"

Nhắc đến Tiểu Bảo, trong mắt Nhan Như Ý tràn đầy vẻ dịu dàng từ ái: "Chỉ cần nghĩ tới thôi là cũng có thể biết thằng bé đã mang đến nhà ta bao nhiêu niềm vui, mà nó cũng rất khiến người ta phải yêu thích! Điều đáng tiếc duy nhất đó là nó không có mẹ ở bên!"

Nhan Như Ý thở dài: "Năm đó, khi Tiểu Bảo được người ta đặt ngay tại cửa nhà họ Lục của chúng ta... trừ một tờ giấy nói rằng đó là con trai của Đình Kiêu ra thì không còn gì nữa cả."

"Dưới tình huống hoang đường và không rõ ngọn ngành như thế mà mẹ chỉ cần nhìn Tiểu Bảo một chút thôi là đã gần như lập tức tin tới bảy tám phần. Bởi vì đứa trẻ này thực sự quá giống Đình Kiêu lúc còn nhỏ, sau này xét nghiệm ADN thì quả nhiên đúng là con trai của Đình Kiêu thật."

"Hẳn là Đình Kiêu cũng đã kể với con Tiểu Bảo là như thế nào mà có. Con đừng hiểu lầm nó, hết thảy đều là vì chúng ta tự chủ trương cũng chẳng phải là Đình Kiêu nó tự nguyện."

"Sau đó, Cảnh Lễ cũng có đi điều tra về cô gái mà nó sắp xếp với Đình Kiêu đêm đó nhưng mà vẫn không tìm được mẹ đẻ của Tiểu Bảo… mãi đến khi Tiểu Bảo ba tuổi thì có một cô gái xuất hiện…

Nghe đến đó, sắc mặt Ninh Tịch lập tức nghiêm lại: "Một cô gái?"