Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1796: Không được! quẩy lên nào!


Ngoài ra, sau khi tỉnh dậy, cô còn một chuyện quan trọng nữa phải làm!

Chuyện khiến cô cảm thấy hối hận nhất vì không kịp làm trước lúc hôn mê bất tỉnh.

Ninh Tịch đảo mắt, kéo tay Lục Đình Kiêu, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng: "Anh yêu à, anh qua đây với em một chút, em phát hiện ra một chỗ có phong cảnh rất rất chi là đẹp, rất hợp để nói chuyện yêu đương, anh đưa em đi xem có được không?"

Lục Đình Kiêu không chút nghi ngờ, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều và dung túng: "Được."

Anh phủ thêm lên người cô một chiếc áo khoác, hai người cùng đi về phía hồ nước sau rừng.

Dọc cả đoạn đường, Ninh Tịch không ngừng đánh trống lảng nói chuyện với Lục Đình Kiêu, bật luận cô nói gì Lục Đình Kiêu cũng đều chuyên chú lắng nghe, nghiêm túc trả lời.

Càng đi sâu vào rừng mọi thứ càng trở nên tĩnh mịch, phong cảnh cũng ngày càng đẹp hơn, nhưng lòng bàn tay Ninh Tịch nắm lấy tay Lục Đình Kiêu cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng...

Con mẹ nó, tán gái thành thần thế rồi sao đúng vào thời khắc mấu chốt thì tự dưng lại nhát cáy thế này?

Không được, không được! Phải quẩy lên thôi!

Hai người băng qua con đường đầy hoa lá, bước qua con đường ngập mùi hoa thơm cỏ mát, tầm nhìn bỗng mở ra, trước mắt là cả một rừng hoa, từng cánh hoa đang đung đưa theo gió...

Đây là chỗ lúc cô đứng ngoài cửa sổ thì phát hiện ra, ban nãy cô lén ra khỏi phòng cũng là để tìm thử tới đây.

Tự dưng trông thấy một rừng hoa lớn như vậy, Lục Đình Kiêu cũng thấy bị choáng ngợp.

Tuy đã ở đây hơn một tháng, nhưng ngoài căn nhà hoa có cô ở ra những nơi khác anh cũng chưa từng đặt chân tới.

"Anh yêu, có đẹp không?"

Lục Đình Kiêu nhìn vào đôi mắt phản chiếu cánh rừng hoa của cô: "Ừm."

Ninh Tịch ngẩng lên nhìn anh: "Lục Đình Kiêu..."

Từ trước đến giờ cô chưa từng nghiêm túc gọi tên anh như vậy, thần sắc Lục Đình Kiêu bất giác cũng trở nên căng thẳng lên theo, anh lẳng lặng nhìn cô, đợi cô nói tiếp.

Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi nói: "Trước khi gặp được anh, em chỉ sống vì muốn sinh tồn, vì muốn hoàn thành ước mơ của mình. Đợi sau khi thực hiện hết được những điều này, em nên làm gì, cuộc sống em còn có ý nghĩa gì nữa không em cũng chưa từng nghĩ tới, dù giờ có bảo em chết đi, em cũng không có gì lưu luyến hay có kỉ niệm gì để nhớ thương cả."

Nghe tới đây, con ngươi Lục Đình Kiêu thu lại.

Ninh Tịch khẽ cười, cô nhìn anh chăm chú rồi nói tiếp: "Nhưng, sau khi gặp được anh, gặp được Tiểu Bảo, lần đầu tiên em biết tới cảm giác có một người cần tới mình. Lần đầu tiên có được cảm giác được ai đó coi mình là cả thế giới của họ. Lần đầu tiên em biết em cũng có thể yếu đuối, em cũng có thể tùy tiện, em cũng có thể chỉ cần là chính mình, em cũng có thể yêu và sống như biết bao người bình thường khác..."

Cô kiễng chân hôn lên khóe môi anh: "Lục Đình Kiêu, được muôn người chú ý cũng không bằng là người duy nhất trong trái tim anh, anh là sự gặp gỡ đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời này của em..."

"Lục Đình Kiêu... chúng mình... kết hôn nhé..."

Rừng hoa chập trùng trong gió, bươm bướm bay khắp rừng, thần trí của Lục Đình Kiêu trong phút chốc bỗng như bị chấn động từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, anh đứng đờ ra đó, được cô hôn nhưng vẫn không nhúc nhích, mất đi tất cả năng lực phản xạ.

Anh... vừa nghe thấy gì vậy?

Mãi không thấy anh có phản ứng gì, dù đạo hạnh của Ninh Tịch có thâm sâu đến đâu thì lúc này cũng không chống đỡ nổi nữa, tay cô toát hết cả mồ hôi lạnh: "Anh… anh vẫn chưa nói cho em biết đáp án của anh."

Sau cơn mừng như điên của mình, không biết qua bao lâu anh mới bình tĩnh lại được, anh run rẩy đáp: "Vợ à, anh sợ là... anh không làm được..."