Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1778: Đã lâu không gặp


Một người thực vật vô tri vô giác, không thể đi cũng không thể nhảy thì làm sao có thể vô căn cứ mà biến mất chứ. Chính người hộ lý cũng hoàn toàn không hiểu ra làm sao mà người lại đột nhiên biến mất như vậy.

Người đàn ông mặc áo đen sau khi nghe tin cũng chạy tới với bộ mặt xám nghoét: "Nhị thiếu, tôi vừa mới liên hệ với tất cả mọi người, phía bên kia của chúng ta không có bất cứ điều gì khác thường... hơn nữa qua những gì tôi kiểm tra thì nơi này hoàn toàn không có dấu vết bị người xâm nhập..."

Lục Cảnh Lễ nhìn cái giường trống rỗng cùng với mớ máy móc đã tắt ngúm kia, anh không còn nghe được bọn họ nói cái gì nữa chỉ biết tuyệt vọng ôm đầu không dừng lẩm bẩm: "Xong rồi... xong rồi..."

Tiểu Tịch bây giờ chính là mạng của anh Hai nha!

Nhỡ đâu xảy ra nửa điểm không may...

Anh Hai, Tiểu Bảo... thậm chí là toàn bộ Lục gia cũng không chịu được đả kích này...

Lúc trước ở viện Điều dưỡng Quân y được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt nhưng chính vì nghiêm ngặt đến nỗi chẳng có chút hơi người sống nào cho nên bọn họ mới tính thay đổi hoàn cảnh cho Tiểu Tịch một chút. Thầm cầu mong chuyện này có trợ giúp đối với bệnh tình của cô nên trong phòng cũng không bố trí canh phòng phức tạp.

Đã qua hơn một năm rồi, cả giới giải trí cơ hồ đã không còn ai nhắc đến tên Ninh Tịch, cho nên không thể nào có chuyện có fan hâm mộ bám theo đến đây, còn những chuyện khác...

Bản thân cái trấn nhỏ này rất đơn giản, cộng thêm việc bọn họ đã bố trí đầy đủ nhân viên theo dõi trong và ngoài, cho nên, nếu có bất cứ kẻ khả nghi nào ra vào thì bên kia cũng có phản ứng mới đúng.

Như thế thì ai là kẻ mang Tiểu Tịch Tịch đi?

Có ai có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay đem một người sống sờ sờ như vậy mang đi?

Chẳng lẽ là người thần bí trước kia?

Vô số giả thiết rậm rạp giăng kín trong đầu khiến Lục Cảnh Lễ vò loạn tóc mình thành một mớ rối bù.

"Không thấy! Không thấy! Không thấy! Làm sao có thể không thấy! Làm sao có chuyện chẳng có chút dấu vết nào chứ hả? Chẳng lẽ chị ấy có thể tự mình từ trên giường bò dậy rồi chạy ra ngoài sao?"

"Nếu như bị người mang đi thì chắc chắn chưa thể rời khỏi đây đâu! Tìm! Mau ra ngoài tìm cho tôi! Bảo tất cả mọi người ra ngoài tìm! Bất kể dùng cách gì! Nhất định phải đem người hoàn chỉnh về đây trước khi anh tôi biết tin này! Đi mau!!!"

Lục Cảnh Lễ gầm thét, thanh âm thê lương vọng vút lên tận bầu trời xa xăm, trong cánh rừng cách đó không xa, đàn chim cũng bị âm thanh này làm cho giật mình mà hoảng hốt bay lên không trung.

Ngay tại lúc này...

Sau lưng bọn họ vang lên một thanh âm khàn khàn...

"Ồ... tìm cái gì? Tôi sao?"

Trong phút chốc...

Thời gian như ngừng lại, thật im lặng.

Sống lưng Lục Cảnh Lễ như hóa đá, cả người anh ta cũng biến thành một hòn đá. Chẳng biết qua bao lâu mới "cành cạch" cử động xoay người lại.

Sau đó, Lục Cảnh Lễ liền thấy một cô gái có mái tóc đen dài đứng đó, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt của nắng mai, cô chỉ lẳng lặng đứng đó mỉm cười với anh...

Ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió thổi vào mang theo mùi hoa cỏ nhè nhẹ, góc áo cùng đuôi tóc của cô gái đó nhẹ nhàng đung đưa...

Thấy cô gái kia đột nhiên xuất hiện sau lưng, con mắt của hộ lý với người đàn ông áo đen kia thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.

Còn Lục Cảnh Lễ đang ngơ ngác nhìn người trước mắt, anh ta há miệng một cái nhưng cả người cứ như bị người ngoài hành tinh khống chế nên đầu óc hoàn toàn không làm ra phản ứng gì được.

Ninh Tịch nhìn thân thể cứng còng trước mặt thì nhẹ nhàng cười nói: "Nhị thiếu, đã lâu không gặp."

Lục Cảnh Lễ trợn to hai hốc mắt ầng ậng nước, những giọt nước mắt kia bất thình lình rơi xuống: "Tiểu Tịch Tịch..."