Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1774: Nhà mà không phải nhà


Ăn xong bữa cơm chiều không bao lâu, di động của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên inh ỏi.

"Alo?" Lục Đình Kiêu nhận điện thoại.

"Alo! Anh! Không xong rồi... ba... ba đột nhiên bị ngất xỉu... hiện giờ đã đưa tới bệnh viện... bác sĩ nói... lần này... lần này có khi không qua khỏi..." Đầu bên kia truyền đến thanh âm đứt quãng mà rối loạn của Lục Cảnh Lễ.

Sắc mặt Lục Đình Kiêu như chìm xuống đầm lầy sâu hun hút: "Anh qua ngay đây."

"Khoan đã! Anh, anh mang cả Tiểu Bảo tới đây đi, nhỡ đâu ba..." Cuối cùng Lục Cảnh lễ vẫn không thể thốt lên cái trường hợp nhỡ đâu đó.

Lục Đình Kiêu ngừng một chút: "Ừ, biết rồi."

...

Ban đêm tại bệnh viện Đế Đô.

Lục Sùng Sơn vừa mới cướp lại được mạng sống từ tử thần, hiện tại ông đang nằm trong phòng ICU (Hồi sức cấp cứu).

"Bác sĩ? Chồng tôi thế nào rồi?"

Vẻ mặt vị bác sĩ kia rất nghiêm trọng: "Trong thời gian này thân thể của Lục lão tiên sinh không được tốt lắm! Lần này rất nguy hiểm, sợ rằng sau này..."

Cả người Nhan Như Ý run lên có chút đứng không vững mà ngã vào lòng Lục Cảnh Lễ rồi khóc nấc không thành tiếng: "Sùng Sơn..."

"Mẹ đừng khóc! Ba có phải lần đầu thế này đâu! Qua biết bao lần mà mẹ vẫn không chịu nổi sao? Sáu năm trước cũng có một lần nguy hiểm như vậy chẳng phải cũng vượt qua rồi sao? Ba sống trên đời trải qua biết bao nhiêu sóng gió như thế, chắc chắn lần này cũng sẽ vượt qua!" Lục Cảnh Lễ kiên định nói.

Bác sĩ cũng vội vàng an ủi: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh thông qua cửa kính, nhóc nhẹ nhàng nắm lấy tay bà nội rồi siết chặt.

Nhan Như Ý ngồi xổm xuống, ôm lấy Tiểu Bảo vào lòng, tựa như đang ôm một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.

Lục Đình Kiêu đứng một bên vẫn không nói chỉ nhìn bác sĩ một cái, sau đó thấp giọng gọi người tới một chỗ xa hơn.

"Tôi muốn nghe lời nói thật." Lục Đình Kiêu đi thẳng vào vấn đề chính.

Thầy thuốc cười khổ trả lời: "Thật ra thì chủ yếu vẫn phải xem ý chí muốn sống của bệnh nhân! Tình hình của lão tiên sinh suốt một năm nay anh cũng thấy rồi đấy! Trong lòng ông ấy có khúc mắc vẫn chưa giải quyết được nên tình trạng bây giờ cũng chỉ là chuyện sớm muộn... Bệnh này của ông ấy bị ảnh hưởng bởi tâm trạng rất nhiều..."

Thật ra thì trong lòng bọn họ cũng đã có chuẩn bị, bắt đầu từ cuộc họp mặt gia tộc đến giờ liên tiếp xảy ra bao nhiêu chuyện, sức khỏe của Lục Sùng Sơn cứ thế mà suy yếu dần...

"Chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức, các vị là người nhà nhưng chuyện có thể làm cũng không nhiều. Thôi thì cố gắng an ủi ông ấy một chút, để ông ấy yên tâm biết đâu tình hình sẽ chuyển biến tốt." Bác sĩ cũng đã nói vậy nhưng thực tế cũng chẳng có bao nhiêu hy vọng. Dù sao thì qua suốt một năm này khúc mắc nào có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết rồi nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn.

"Tôi biết rồi, cám ơn."

Nhan Như Ý khóc mệt rồi ngẩn ngơ ngồi trên ghế thấp giọng nói: "Ba con, ông ấy... bình thường dù không nói... nhưng ông ấy biết... tất cả là do ông ấy hại các con... hại Tiểu Tịch... hại con... cũng hại Tiểu Bảo... Tiểu Tịch lãng phí cả đời trên giường bệnh thì... cả đời của con với Tiểu Bảo cũng bị phá hủy... cả nhà chúng ta cũng đều bị phá hủy... nhà mà chẳng phải nhà..."

Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Kiêu chỉ trầm mặc đứng đó, ai cũng không lên tiếng.

Trong hành lang tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng khóc bi thương sụt sùi của Nhan Như Ý, mây đen vẫn giăng kín trên đỉnh đầu mỗi người.

Sau đó, Lục Sùng Sơn ở hẳn tại bệnh viện.

Chỉ những lúc có Tiểu Bảo thì tình trạng của ông mới tốt hơn một chút, có thể miễn cưỡng ăn thêm mấy hớp đồ ăn nên trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo cũng ở luôn trong bệnh viện.

Tin tức bệnh tình của Lục Sùng Sơn nguy kịch bị lộ ra, trên dưới gia tộc đều rối rít chạy đến hỏi thăm xem tình hình thế nào, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cả gia tộc và tập đoàn đều hoảng loạn...