Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1769: Làm chứng


Người kia... Người mà cô yêu đến sâu đậm, người mà anh cho rằng thích hợp với cô hơn hóa ra... lại chính là anh...

Rõ ràng có nhiều sơ hở như vậy, rõ ràng có nhiều dấu vết như thế...

Tại sao... tại sao đến bây giờ anh mới phát hiện ra...

Lục Đình Kiêu ngồi xuống một cái ghế gỗ, chôn đầu thật sâu không nhúc nhích, Lục Cảnh Lễ cũng không quấy rầy mà đi ra xa một chút để anh trai mình có không gian riêng.

Không biết qua bao nhiêu lâu, Lục Đình Kiêu ngẩn ngơ liếc nhìn cái bút ghi âm kia rồi lập tức rút di động ra, khàn giọng gọi một cú điện thoại: "Alo, cô Lâm, phiền cô giúp tôi chuẩn bị một phần chữ kí của Ninh Tịch, lát nữa tôi sẽ cho trợ lý đến lấy."

Sau đó lại lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai: "Bây giờ cậu chạy qua phòng làm việc của tôi, giúp tôi lấy một thứ! Ở ngăn kéo dưới cùng dưới bàn làm việc của tôi... còn có..."

Lục Cảnh Lễ thấy anh mình ngồi dưới tán cây gọi điện rất lâu, rồi lại yên lặng ngồi im ở đó.

...

Trong phòng bệnh của Ninh Tịch.

Bầu không khí chưa bao giờ nặng nề như vậy.

Lúc này Trang Khả Nhi và Trang Vinh Quang cũng có mặt, Trang Khả Nhi gục trước giường Ninh Tịch khóc mãi không thôi còn Trang Vinh Quang cũng rất đau thương.

Nhan Như Ý không dám nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh: "Đều do Lục gia chúng ta tạo nghiệt... nhưng lại liên lụy đến đứa bé này... Huyền Tịnh đại sư đã nói Tiểu Tịch phúc phận vô song... nhưng nó lại hao hết phúc phận cả đời... mới đổi lấy được một mạng của Tiểu Bảo..."

Lục Sùng Sơn biết mình có nói gì cũng vô dụng, ông ta chỉ có thể yên lặng đứng đó không dám lên tiếng.

Trang Tông Nhân thở ra một hơi thật dài, Tiểu Tịch hoàn toàn không biết Tiểu Bảo chính là con ruột của mình nhưng lại vẫn có thể vì Tiểu Bảo mà làm đến mức này, thứ tình cảm này...

Trang Liêu Nguyên căng cứng cơ mặt: "Chuyện đã thành ra thế này có nói gì cũng vô ích! Bất kể Tiểu Tịch có thành dạng gì chúng tôi cũng chăm sóc nó cả đời."

Nói xong thì ông nhìn về phía Lục Sùng Sơn cùng Nhan Như Ý: "Tình trạng của Tiểu Tịch hai người cũng đã thấy, mấy ngày nay cũng thấy được sự áy náy của hai người nhưng giờ đã không cần thiết nữa rồi, chấm dứt thôi."

Tình trạng của Ninh Tịch bày ra trước mắt, có khi cả đời này cô cũng không thể tỉnh lại. Bọn họ có lợi dụng sự áy náy của Lục gia mà đòi Lục Đình Kiêu phải hao tốn cả đời với một người không còn tri giác thì có ý nghĩa gì?

Nếu trong khoảng thời gian ngắn thì bọn họ còn có thể áy náy mà làm như vậy, nhưng có cái gì mà không dần phai nhạt đi theo thời gian?

Ngay khi tất cả mọi người đều mang sắc mặt nặng nề, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ một trước một sau đi vào, sau lưng hai người họ còn có Lâm Chi Chi và trợ lý Trình Phong.

Không biết tại sao bây giờ bọn họ nhìn Lục Đình Kiêu so với hồi nãy... cứ có cảm giác khang khác....

Lục Đình Kiêu bước thẳng vào trong phòng rồi đưa mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, sau đó mở miệng nói: "Hôm nay thừa dịp tất cả mọi người đều có mặt ở đây, hy vọng mọi người có thể giúp tôi làm chứng một chuyện."

Làm chứng?

Chuyện gì?

Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết Lục Đình Kiêu định làm cái gì.

Ngay cả Lục Cảnh Lễ cũng không hiểu anh mình chuẩn bị làm cái gì, chỉ là mơ hồ đoạn được chút chút...

"Trình Phong."

Lục Đình Kiêu gọi trợ lý của mình một tiếng.

Trình Phong nhanh chóng tiến lên rút một cái hộp nhỏ hình vuông màu đen trong túi xách ra rồi cẩn thận giao cho Lục Đình Kiêu.

Ngay sau đó mọi người liền thấy Lục Đình Kiêu cầm cái hộp nhung màu đen kia đi thẳng tới bên giường Ninh Tịch.