Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1767: Sự thật phủ đầy bụi


Thấy Lục Đình Kiêu chẳng có phản ứng gì thì Lục Cảnh Lễ phát hoảng, anh dứt khoát mở đoạn ghi âm ra.

Ninh Tịch: [Ê ê ê, không đợi tôi mà uống một mình trước à?]

Giang Mục Dã: [Chẳng phải bà cai rượu rồi à? Chờ bà thì có khác gì uống một mình đâu!]

Ninh Tịch: [Được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi, ông cứ uống của ông đi! Có gọi nước trái cây cho tôi không?]

Giang Mục Dã: [Gọi cái rắm! Quán rượu thì lấy đâu ra nước trái cây!]

...

Cho đến khi chiếc bút ghi âm kia vang lên giọng nói quen thuộc của Ninh Tịch thì sự chú ý của Lục Đình Kiêu mới chuyển về nó.

Lục Cảnh Lễ thở phào nhẹ nhõm lau đi mồ hôi trên ót, anh ấn ấn vài cái sau đó bút ghi âm lại chuyển giọng Ninh Tịch đang hỏi: [Tôi hỏi ông này, hôm đó... hôm đó Lục Đình Kiêu.... thật... thật sự hôn tôi à?]

Lục Cảnh Lễ đứng một bên nhanh chóng giải thích: "Anh Hai, anh còn nhớ cái bút ghi âm này không? Hồi đó Giang Mục Dã mới về nước, đoàn làm phim Thiên Hạ tổ chức một buổi tiệc đón gió cho cậu ta đấy! Lúc tan tiệc anh tới đón Tiểu Tịch Tịch mà chị ấy uống say, thằng nhóc Giang Mục Dã kia chất vấn tình cảm của anh với Tiểu Tịch Tịch là như thế nào, sau đó anh hôn chị dâu ngay trước mặt nó."

"Sau đó Giang Mục Dã lại đem chuyện này nói cho Tiểu Tịch Tịch, rồi chị ấy lại hẹn Giang Mục Dã ra ngoài gặp."

"Lúc ấy em cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ nhất định sẽ có gì thú vị nên không nhịn được muốn chạy qua nghe lén nhưng bị anh ngăn cản. Có điều, lúc đó đã có chó săn cài sẵn máy nghe trộm trong phòng đó, cái bút ghi âm này là ông chủ ở đó chặn tên chó săn lại rồi đưa qua chỗ em..."

"Lúc ấy anh không muốn dùng cách này để tìm hiểu chuyện riêng tư của Tiểu Tịch Tịch cho nên không nghe, nhưng mà em đã lén lén lưu lại rồi, đều trong cái bút ghi âm này cả!"

Thấy ánh mắt của Lục Đình Kiêu dần dần khôi phục tiêu cự như thể đang nhớ lại cái gì, Lục Cảnh lễ cũng không thừa lời mà nhanh chóng đi vào điểm mấu chốt.

Ninh Tịch: [ Được, nếu ông hỏi tôi thì tôi cũng hỏi ông một vấn đề!]

Ninh Tịch: [ Tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn phòng rồi nhìn thấy người mình thích đang trúng thuốc kích thích, mặc đồ ngủ trong suốt, nằm trên chiếc giường kingsize phủ kín cánh hoa hồng đỏ thì ông sẽ làm gì?]

Ninh Tịch: [ Ông biết lúc Lục Đình Kiêu gặp phải chuyện này thì anh ấy đã làm gì không?]

Ninh Tịch: [ Anh ấy chẳng làm cái gì cả! Chỉ an ủi tôi đừng sợ, nói chuyện phiếm với tôi để phân tán sự chú ý, từ đầu đến cuối đều không có bất kì hành động quá đáng nào, cứ thế yên lặng cùng tôi vượt qua cái đêm tôi bất lực khó chịu nhất trong đời.]

Ninh Tịch: [ Ông nghĩ Lục Đình Kiêu là loại người nào? Không phải đàn ông? Hay là không thích tôi?]

Giang Mục Dã: [... tôi chắc chắn cậu tôi thích bà!]

Ninh Tịch: [ Vốn tôi cũng không xác định, cũng không dám xác định! Nhưng hiện gì tôi biết anh ấy thích tôi cho nên còn có trường hợp thứ 3]

Giang Mục Dã: [Cái gì?]

Nghe đến chỗ này thì Lục Đình Kiêu cũng nín thở chờ đợi y như Giang Mục Dã lúc đó.

Sau đó chiếc bút ghi âm truyền tới tiếng Ninh Tịch nhẹ giọng than thở: [Không phải vì tôi ngu mà là vì anh ấy quá cao tay! Tôi có động lòng với anh cũng cũng không kì quái chút nào, cũng không có gì không cam lòng cả...]

Những lời này của Ninh Tịch vừa vang lên, sắc mặt của Lục Đình Kiêu chợt biến đổi mãnh liệt, như thể bị vô số cảm xúc mãnh liệt tấn công.

Sau đó là tiếng hơi run run của Giang Mục Dã: [Bà.... động lòng?]

Ninh Tịch: [Mặc dù không muốn thừa nhận, cũng trốn tránh suốt bao lâu rồi nhưng mà, đây đúng là sự thật.]

Nghe đến đây, Lục Đình Kiêu nắm chặt bút ghi âm trong tay mà có chút ngẩn ngơ, mãi mà vẫn chưa hoàn hồn lại...