Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1765: Làm như vậy không giải quyết được đâu


"Người đâu! Mau vào đây!!! Bác sĩ!!!"

Sau một màn hoảng loạn đến ngay cả phía Trang gia cũng đều bị kinh động, Lục Đình Kiêu được sắp xếp ở phòng bệnh cách vách.

Hàng chân mày nhíu chặt của bác sĩ khi kiểm tra cho Lục Đình Kiêu khiến Lục Cảnh Lễ gấp đến nỗi quay vòng vòng: "Anh của tôi sao rồi? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao?"

Vị bác sĩ nhìn qua có vẻ rất lớn tuổi kia buông ống nghe xuống, sau đó ông trầm mặt quát mắng: "Đúng là hồ đồ! Có ai lại tự chà đạp thân thể của mình như vậy không? Cậu hỏi người này bị làm sao à? Dạ dày thủng như cái rổ thế này ít nhất là hai tháng rồi, cứ tiếp tục để cơ thể suy nhược thêm vài tháng nữa thì cái thằng này so với con bé nằm phòng bên không khá hơn bao nhiêu đâu!"

Sắc mặt Lục Cảnh Lễ trắng bệch, gấp đến độ sắp khóc lên: "Từ sau khi Tiểu Tịch Tịch hôn mê... anh Hai cơ hồ không hề ngủ... cháu dùng hết khả năng trông chừng anh ấy... chỉ sợ anh ấy xảy ra chuyện... nhưng mà cháu... cháu không khuyên được anh ấy... cháu cũng biết không ai khuyên nổi... anh ấy không thể không chế bản thân mình..."

Nghe Lục Cảnh Lễ nói vậy thì vị bác sĩ kia với Trang Tông Nhân đứng sau ông đều thở dài.

Trang Liêu Nguyên tuy còn nghiêm mặt nhưng trong mắt cũng xẹt qua một vẻ buồn rầu, nhất là khi ông thấy gương mặt bất an của Tiểu Bảo đang canh giữ trước giường ba mình...

Quả thật lúc đầu, ông rất có thành kiến với hai cha con nọ, thậm chí còn không hiểu nổi quyết định của cha mình. Nhưng suốt quãng thời gian vừa rồi, được nhìn thấy tận mắt sự lo lắng của Tiểu Bảo đối với Ninh Tịch, nhìn thấy vẻ bình thản không thay đổi của Lục Đình Kiêu nhưng mà cơ thể lại nhanh chóng gầy xộc, tiều tụy đi, thậm chí còn biến thành cái dạng như bây giờ...

Chút bất mãn trong lòng trong lòng ông cũng đã vơi đi không ít...

Coi như là, Tiểu Tịch đã không yêu sai người...

Ông ỷ vào việc mình là bác của Tiểu Tịch, là thân nhân của cô nhưng thực tế lại chẳng vì cô mà làm được cái gì và cũng chẳng có tư cách can thiệp vào sự lựa chọn của cô.

Lục Cảnh lễ nghẹn ngào: "Thật ra thì cháu đã sớm biết là bề ngoài anh ấy không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thực tế đã yếu đến mức chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm anh ấy ngã xuống... Anh Hai đã không chịu nổi... nhưng vẫn... cố gượng đến tận bây giờ..."

Niềm tin mà Lục Đình Kiêu dựa vào để gắng gượng suốt ba tháng nay đã hoàn toàn sụp đổ.

Trong khoảng thời gian này, áp lực đè nặng lên vai Lục Đình Kiêu không chỉ là việc Ninh Tịch bị hôn mê, mà phần nhiều là sự tự trách cùng sự hối hận chôn sâu trong trái tim... từng thứ từng thứ đều từ từ gặm nhấm tinh thần và xương tủy của anh...

Lục Cảnh Lễ siết chặt nắm tay rồi đứng phắt dậy, anh khom người cúi xuống thật thấp: "Anh Hai của cháu xin nhờ mọi người chăm sóc một lát, cháu đi rồi sẽ về ngay!"

Lục Cảnh Lễ biết đây là "tâm bệnh", cứ tiếp tục như vậy căn bản không giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Anh nhất định... nhất định phải nghĩ cách...

Nếu không cứ như vậy thì Tiểu Tịch Tịch chưa kịp tỉnh lại, e là anh Hai đã ngã xuống trước rồi!

Lục Cảnh Lễ rời đi không bao lâu, Lục Đình Kiêu liền tỉnh lại, chuyện thứ nhất anh làm chính là liếc nhìn thời gian trên di động.

Thấy Lục Đình Kiêu định ngồi dậy thì vị bác sĩ bên cạnh vội vàng hung hăng quát lên: "Nằm im đi!"

Vị bác sĩ này chính là người lúc trước giúp Lục Đình Kiêu làm giám định thân nhân cho Ninh Tịch và Tiểu Bảo - bác sĩ Triệu.

Lục Đình Kiêu cau mày không hề để ý đến tình trạng của mình, cũng không thèm hỏi tại sao bản thân mình phải nằm đây mà chỉ nói: "Hôm nay có hẹn với tổ chuyên gia làm kiểm tra toàn diện cho Tiểu Tịch!"

Bác sĩ Triệu bực tức nói: "Kể cả thế thì anh cũng nằm im cho tôi, chẳng lẽ không có anh thì bọn họ không kiểm tra được à?"

"Xin lỗi." Lục Đình Kiêu cũng không tranh cãi, mà rút ống truyền nước trên tay đi ra ngoài cửa.