Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1764: Không có em bên cạnh


"Vâng." Lâm Chi Chi không có bất cứ kiến nghị gì.

Lấy tình hình của Ninh Tịch hiện giờ thì những hợp đồng này để trong tay cô cũng chỉ mục nát mà thôi, đương nhiên Dịch Húc Đông sẽ căn cứ vào nguyên tắc có thể đưa lại lợi ích lớn nhất cho công ty để chuyển giao cho những nghệ sĩ khác. Về chuyện này thì cứ coi như Lục Cảnh Lễ có đích thân tới nói chuyện thì cũng chỉ có thể giải quyết như vậy.

Thậm chí cứ kéo dài thế này chỉ sợ Dịch Húc Đông sẽ nhanh chóng xem xét người thay thế vị trí của Ninh Tịch...

Chứ nếu không thì những tài nguyên nằm trên tay Ninh Tịch sẽ biến thành bong bóng bọt nước hết...

"Lâm Chi Chi, tôi mặc kệ cô có liên lạc được với cô ta hay không, nhưng tôi cho cô bảy ngày! Trong bảy ngày nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì cô ta cũng không cần đến công ty nữa đâu!"

Dịch Húc Đông hung hãn đưa ra hạn chót.

...

Lúc Lâm Chi Chi sắp xếp xong tất cả các tài liệu và kịch bản thì đã là rất khuya rồi.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của Dịch Húc Đông thì Lâm Chi Chi vô tình nghe được âm thanh... trai gái mập mờ truyền ra từ trong phòng... cô lập tức nhíu mày lại...

Nghe giọng người con gái kia... có chút giống một nghệ sỹ mới vừa vào công ty cách đây không lâu...

Đại khái là thấy Ninh Tịch gần đây nổi tiếng nên công ty tuyển không ít nghệ sỹ mới có phong cách tương tự như vậy, cô gái kia là người có nhan sắc đẹp nhất trong đám người mới, con đường phát triển cũng hoàn toàn dựa theo con đường giá trị nhan sắc cao như Ninh Tịch. Nhưng mà vì ánh sáng của Ninh Tịch quá chói nên đám người mới cũng chẳng làm ăn được gì.

Hiện tại thấy cơ hội tốt như vậy cũng khó trách có người gấp đến độ không thể chờ được.

Giới giải trí này đúng là như vậy, chém giết và cạnh tranh chưa bao giờ ngừng lại.

Lâm Chi Chi chỉ hơi ngừng chân một chút, rồi lại nhanh chóng bước đi như thể không có bất kì chuyện gì xảy ra.

...

Sáng sớm.

Viện Điều dưỡng Quân y ở ngoại ô vẫn vô cùng yên tĩnh.

Hiếm khi mới thấy Lục Đình Kiêu an tĩnh ngồi cạnh giường bệnh của Ninh Tịch, anh đã ngồi suốt một đêm.

Ba tháng này đủ để anh đem những chuyện có thể làm đều làm xong hết, đến nỗi giờ anh chẳng thể tìm nổi chuyện gì để làm mình quên đi...

Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng đã tới sáu giờ.

Tính thời gian Ninh Tịch hôn mê tới giờ đã là ba tháng.

Thật ra thì trước đó tình trạng của Ninh Tịch vẫn không thể khẳng định là người thực vật, nhưng nếu trong ba tháng vẫn chưa thể tỉnh lại...

Ba tháng là quãng thời gian bệnh nhân có khả năng tỉnh lại lớn nhất, qua khoảng thời gian này thì dường như đã không còn khả năng tỉnh lại nữa.

Trên giường, cô gái ấy vẫn lẳng lặng nằm đó như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bảo cũng ngoan ngoãn nằm cạnh cô cùng nhau ngủ một giấc bình yên, tựa như mọi thứ vấn giống như trước đây, cô vẫn đang nằm ở nhà mơ một giấc mơ đẹp.

Nhưng mà thực tế lại tàn khốc vô cùng, cô gái mà anh yêu nhất có thể không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa, sẽ không trả lời anh, cũng không còn mở mắt ra được...

Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng cầm tay của cô lên rồi vùi đầu mình vào đó, những lời lẩm bẩm nhỏ đến không thể nghe rõ: "Tiểu Tịch... xin lỗi... anh cũng... cũng không giống như em tưởng tượng, không mạnh mẽ đến vậy..."

Không có em bên cạnh anh mới biết, anh chẳng là cái gì cả... mới biết anh yếu đuối đến nhường nào...

"Cạch!!!" Tiếng mở cửa vang lên.

Lục Cảnh Lễ thò đầu vào: "Biết ngay là anh ở đây mà... anh lại thức trắng đêm không ngủ sao? Em mua đồ ăn sáng này, mau qua ăn chút đi!"

Lục Đình Kiêu buông tay Ninh Tịch ra, đứng lên, nhưng ngay lúc anh đứng dậy thì thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau...

"Anh Hai!!!" Lục Cảnh Lễ sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng vọt vào.

Tiểu Bảo cũng bị tiếng động lớn làm cho choàng tỉnh giấc, nhóc hoảng sợ nhìn Lục Đình Kiêu đang nằm dưới đất...