Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1761: Đây là thiên hạ mà trẫm cho nàng


Đêm khuya tại Bạch Kim Đế Cung, trong phòng làm việc vẫn sáng ánh đèn.

Lục Cảnh Lễ nhìn đống tài liệu trong tay mà hận không thể cầm tăm chống mí mắt của mình lên cho rồi. Nhưng mà, vẫn có một kẻ không phải nhân loại còn đang xử lý mấy thứ văn kiện phức tạp kia.

Những ngày này, Lục Cảnh Lễ một mực trông nom, không rời nửa bước mà vẫn chẳng khuyên nổi Lục Đình Kiêu, cho nên cũng chỉ có thể căng mắt chừng chừng đề phòng anh Hai mình xảy ra chuyện gì.

"Anh Hai... anh... em biết... biết anh muốn để sau khi chị dâu tỉnh lại... sẽ có một giang sơn thái bình... đến lúc đó thì nói một câu "Nàng nhìn xem, đây chính là thiên hạ mà trẫm giành cho nàng! Cả giang sơn này chính là sính lễ!" Lãng mạng biết bao nhiêu! Nhưng anh cũng phải tính đến chuyện còn mạng mà sống đến ngày chị ấy tỉnh lại chứ?"

Lục Đình Kiêu ngước mắt nhìn Lục Cảnh Lễ đang tê liệt nằm như con cá chết trên ghế salon.

Lục Cảnh Lễ lập tức che gáy mình lại theo bản năng: "Làm gì? Anh lại muốn đánh em à? Được... được được được... em biết rồi... em im miệng là được! Em còn phải giữ mạng giúp Tiểu Tịch Tịch canh chừng anh chứ!"

Lúc này chuông điện thoại của Lục Đình Kiêu đột nhiên vang lên.

"Lục tổng, thời gian này bên truyền thông với fan hâm mộ cũng coi như ổn định, chỉ là... vài ngày trước chị họ của Ninh Tịch gọi điện tới, không biết là vì chuyện gì! Hôm nay, Ninh Diệu Hoa cùng Ninh Thu Đồng cũng gọi điện tới, hình như là chồng của Ninh Thu Đồng về nước nên họp mặt gia đình! Tôi đã nghĩ cách từ chối, bọn họ cũng không nghi ngờ gì."

Lâm Chi Chi theo thông lệ gọi điện báo cáo cho Lục Đình Kiêu mọi chuyện của Ninh Tịch, ngay sau đó lại xin chỉ thị: "Liệu có phải... cả những người này, cũng phải giấu?"

Lục Đình Kiêu: "Càng ít người biết càng tốt."

Lâm Chi Chi gật đầu: "Vâng, tôi đã biết."

Chuyện của Tiểu Đào lần trước là một hồi chuông cảnh tình, tình trạng của Ninh Tịch đúng là càng người ít càng tốt.

Bên này Lục Đình Kiêu vừa mới cúp điện thoại thì đột nhiên có một người vội vã tông cửa xông vào, Đường Lãng thở hồng hộc khom người nói: "Mẹ nó! Kiều Dịch bị cứu đi rồi! Đã đưa ông ta vào tù rồi cơ mà! Thế mà còn có thể cứu ra! Cái tên kia là nhân loại à?"

"Cái gì? Cướp ngục á! Trâu thế! Là người lần trước cứu Hắc Long sao?" Lục Cảnh Lễ lập tức lên tinh thần.

Đường Lãng thở lấy hơi: "Cách gây án này tôi thấy hẳn là cùng một người! Hình như Kiều Dịch vẫn nghĩ Hắc Long là do chúng ta thả ra nhưng nào có biết đâu thực chất lại là bị cướp đu chứ? Hừ, bây giờ con hàng này lại xuất hiện rồi!"

Lục Cảnh Lễ không hiểu: "Người nọ có lai lịch gì? Chẳng lẽ Kiều Dịch cũng không biết? Xem ra bọn họ cũng không phải cùng một nhóm người?"

Đường Lãng phiền não vò đầu tóc rối tung rối mù: "Cái này thật ra cũng không xác định được, nhưng tôi ở trong tổ chức nhiều năm như vậy căn bản là không biết có người nào như vậy! Nếu như có mà tôi không biết thì cái tên cuồng đánh nhau như Đường Dạ có thể không biết sao?"

Lục Cảnh Lễ gật đầu tỏ ý "Anh nói cũng có lý".

"Chỉ tiếc là cả hai lần tôi đều không chộp được cổ tay người nọ, nếu không chắc có thể nhận ra một chút!" Đường Lãng nói xong liền nhức đầu không thôi nhìn người đàn ông vẫn giữ lạnh lùng ngồi trước bàn: "Boss, làm thế nào bây giờ?"

Lục Đình Kiêu dựa nghiêng người vào cái ghế, đôi mắt u ám giống như một cái động đen ngòm sâu không thấy đáy: "Chờ."

"Hả? Ý gì?" Đường Lãng mặt ngu.

Lục Cảnh Lễ cười hì hì chạy qua bóp vai Đường Lãng, nhỏ giọng nịnh bợ như cô vợ nhỏ: "Anh tôi để tôi nhân lúc ông ta hôn mê thì... nhét vào người ông ta chút đồ nhỏ ~"

Đương Lãng kinh ngạc nhướng mày: "Các cậu nhét thiết bị theo dõi lên người Kiều Dịch?"