Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1755: Không thẹn với lương tâm


"Oh... không cần đâu, cũng chẳng phải chuyện gì gấp! Không cần quấy rầy em ấy đâu."

Thấy Ninh Tịch đang bận thì Ninh Thiên Tâm cũng liền cúp máy, ngồi ngẫm nghĩ một chút thì cô đột nhiên khẽ lắc đầu một cái, cảm thấy mình có chút buồn cười.

Dù sao thì cũng đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi, cần gì phải quan tâm người ta sẽ nghĩ cái gì, cần gì phải quan tâm có hoang đường hay không?

Làm gì thì làm, không thẹn với lương tâm là được.

Ninh Thiên Tâm nghĩ xong liền mở wechat ra rồi nhanh chóng gửi một tin nhắn đi, sau đó cầm quyển sách đặt bên cạnh lên đi về phía phòng học.

...

Trên hòn đảo nào đó tại thành phố S.

Hòn đảo nhỏ nhỏ bé lẳng lặng nằm cô đơn giữa biển khơi, trên đảo có một căn biệt thự có kiến trúc rất đặc biệt.

Nhưng mà, hiện giờ trong hầm rượu của căn biệt thự này lại là một đống hỗn độn.

Rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng hoàn toàn không để ánh sáng lọt vào, cả hầm rượu đều rỗng tuếch, vỏ chai vứt vương vãi khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập mùi rượu gắt mũi.

Một gã đàn ông nằm lăn lóc giữa đống chai lọ cùng mảnh vỡ, cả người gầy đi hẳn một vòng. Trán gã dính những mảnh vụn của chai lọ, gò mã hõm sâu, đôi mắt xám xịt không có một chút ánh sáng nào trông cứ như xác của một con thú đã chết...

Bênh cạnh gã có một chiếc di động đã tắt chuông, thỉnh thoảng màn hình lại sáng lên chiếu sáng căn hầm tối om này.

Không biết qua bao lâu, gã đàn ông máy móc đứng lên, quờ tay lên kệ rượu đã bị khoắng sạch hơn nửa mà mò mẫm lấy một chai.

Chân gã chẳng biết vấp phải cái gì mà ngã lăn ra, nhưng gã cũng chẳng buồn để ý mà tiếp tục nằm đó.

Lúc này di động bên cạnh gã lại sáng lên, nhưng dường như mắt của gã đã chẳng còn thấy được bất cứ cái gì trên đời này, gã chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Tự dưng cái thứ ánh sáng kia khiến gã bị chói mắt nên gã mới phân tâm đi nhìn một chút.

Lúc ngón tay gã đè lên nút tắt nguồn thì đột nhiên con mắt xám xịt chết lặng ấy bốc lên một ngọn lửa mạnh mẽ. Gã ngồi bật dậy nhanh như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, bàng hoàng nhìn cái tên hiện trên màn hình.

Thiên Tâm...?

Vì trên thông báo chỉ hiện tên người gửi chứ không hiện nội dung, cho nên Mạc Lăng Thiên run run tay đi mở khóa di động.

Nhưng mà, chính lúc đấy thì chiếc điện thoại của gã hết pin, tự động tắt máy.

"Mẹ kiếp!!!"

Trong hầm rượu suốt bảy ngày bảy đêm không có một tiếng người đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ của một gã đàn ông.

Tìm cả biệt thự lại chẳng có cái sạc phin nào.

Mạc Lăng Thiên lập tức xông ra cửa, nổ máy du thuyền rời khỏi đảo nhỏ.

Trên bờ biển cách đảo nhỏ không xa có một làng chài, anh ta vội vàng chạy về phía cửa hàng tạp hóa gần đó.

"Chủ quán... sạc pin... ông có không?"

Chủ quán kia thấy người này quần áo lam lũ, mặt mũi dơ bẩn thì bị dọa cho hết cả hồn: "Cậu..."

Không đợi chủ quán nói chuyện, Mạc Lăng Thiên đã vỗ tờ một trăm tệ lên trên quầy.

"Có! Có! Cậu muốn loại nào cũng có!"

"Chỗ ông có sạc được không?"

"Có đấy, ổ điện ở cạnh chân cậu ý!"

Mạc Lăng Thiên cầm lấy sạc điện thoại rồi đặt mông ngồi thẳng xuống mau chóng cắm sạc vào ổ điện.

Một giây... năm giây... mười giây...

"Sao lại chậm thế hả?"

"Hì hì, cái chỗ thôn quê như chúng tôi sao mà nhanh được, anh cứ chờ chút đi!" Chủ quán tò mò vừa nhìn vừa đánh giá Mạc Lăng Thiên: "Nhóc con, có phải cậu bị bọn bán hàng đa cấp lừa đúng không? Có muốn tôi giúp báo cảnh sát không?"

"Không cần." Mạc Lăng Thiên nhìn chằm chằm vào cái đèn màu đỏ biểu hiện điện đang vào của di động trên mặt đất.

Đợi chừng ba phút, di động cuối cũng cũng có thể khởi động.

Mạc Lăng Thiên đang muốn mở wechat thì lại đột nhiên khựng lại, ngón tay anh co rồi lại duỗi ra không biết bao nhiêu lần mới mở được wechat để đọc mẩu tin nhắn kia...