Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1753: Có phải đi tìm Thiên Tâm hay không?


Một tuần sau.

Quanh miệng Lục Cảnh Lễ mọc đầy mụn nước, mấy ngày nay anh liên tục bám theo anh trai nhà mình khuyên nhủ anh ấy nghỉ ngơi, nói đến toác mồm rách miệng mà vẫn chẳng có tác dụng gì.

Thật nhớ quãng thời gian có Tiểu Tịch Tịch ở đây, chỉ cần một câu của cô ấy thôi cũng giải quyết xong rồi, ngoan ngoãn biết bao nhiêu...

Nghĩ đến đây Lục Cảnh Lễ lại muốn khóc.

Lục Cảnh Lễ còn đang rên rỉ thương cảm thì di động đột nhiên reo lên, anh liếc mắt một cái liền thấy người gọi tới là người của Mạc gia.

"Alo, cô Mạc đấy ạ?"

Vừa mới nhận điện thoại thì đầu bên kia đã vang lên thanh âm sốt sắng của Khang Thục Huệ: "Cảnh Lễ à, mấy ngày nay con có gặp Lăng Thiên không?"

"Anh Thiên? Không ạ! Có gì thế ạ?"

"Suốt cả tuần nay chẳng thấy nó đâu cả! Di động thì vẫn gọi được nhưng chẳng ai bắt máy! Cô hỏi khắp nơi cũng chẳng ai biết nó ở chỗ nào! Cô lo sắp chết rồi đây!"

"Cái gì? Không thấy đâu?" Lục Cảnh Lễ hơi biến sắc.

Một tuần trước...

Đó chẳng phải là lúc mà mình nói chân tướng cho anh Thiên sao?

"Chắc là nghĩ không thông nên xảy ra chuyện rồi..." Lục Cảnh Lễ vô thức lẩm bẩm ra tiếng.

Khang Thục Huệ nghe thấy suýt nữa thì phát điên: "Cảnh Lễ! Cháu nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra? Có phải cháu biết cái gì hay không? Cháu nhất định phải nói cho cô biết! Khoảng thời gian này Lăng Thiên nó... Từ sau chuyện của Thiên Tâm... nó vẫn luôn an phận... mỗi ngày đều về nhà đúng giờ... cũng không biết tại sao lại biến mất lâu như vậy..."

Lục Cảnh Lễ cũng lo có chuyện xảy ra nên cũng đành khai báo sự thật: "Một tuần trước anh Thiên có hỏi cháu về chuyện của anh cháu và Quan gia..."

"Sau đó thì sao? Cô biết chắc là lại có liên quan đến cô ta mà! Chỉ có chuyện liên quan đến con khốn đấy thì thằng bé mới có thể như vậy! Lúc trước Quan gia còn đến cầu xin ba của Lăng Thiên đấy, nhưng cô chú không biết rõ nội tình nên cũng không nhúng tay!"

"Sau đó thì cháu chỉ nói thật thôi ạ, đại khái là Quan gia vẫn luôn âm thầm giở trò muốn hại bạn gái của anh trai cháu, thậm chí còn suýt nữa thì hại cả Tiểu Bảo... Cháu thấy lần này anh Thiên cũng không nhúng tay quá nhiều! Chắc là đã hiểu ra rồi chỉ là nhất thời vẫn chưa chấp nhận nổi..."

Lục Cảnh Lễ vừa nói vừa vội vàng an ủi: "Nhưng mà cô đừng vội, người lớn đùng thế rồi làm gì có thể dễ dàng xảy ra chuyện chứ! Cháu đoán là anh ấy khó chịu nên mới tìm một chỗ để khuây khỏa lại thôi! Lúc cháu có gì khó chịu trong lòng cũng hay như vậy lắm!"

"Thật sao?"

"Thật, cô cứ yên tâm đi! Cháu cũng giúp mọi người một tay tìm anh ý xem sao!"

"Cám ơn cháu Cảnh Lễ..."

....

Khang Thục Huệ nói chuyện điện thoại xong thì lập tức đem tình hình nói lại cho Mạc Kiến Chương.

Mạc Kiến Chương trầm ngâm nói: "Vậy cứ để nó khuây khỏa mấy ngày đi, bà vội cái gì?"

"Tôi có thể không lo à! Ông cũng biết con trai ông đã tuyệt vọng với con bé kia rồi! Nhỡ đâu nó chịu đả kích quá lớn mà vẫn không nghĩ thông thì sao? Đã bảy ngày rồi đấy! Cháu tôi đã không còn, có phải ông muốn tôi mất cả con trai thì ông mới vừa lòng đúng không?"

Mạc Kiến Chương thấy vợ mình càng nói càng hồ đồ, ông ta chỉ có thể nói: "Tôi cũng cho người đi tìm rồi còn gì! Bà kiên nhẫn một chút được không nào? Không biết cái thằng nhóc thối tha kia chạy đi đâu nữa! Thậm chí ngay cả tôi cũng tìm không được!"

Lúc này chẳng biết Khang Thục Huệ nhớ tới cái gì mà đột nhiên nói: "Ông bảo... có phải Lăng Thiên chạy đi tìm Thiên Tâm không?"

"Thiên Tâm?" Mạc Kiến Chương hơi nhăn mày: "Chẳng phải Thiên Tâm ra nước ngoài rồi sao?"