Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 1751: Xoa tan hết tất cả khói mù trên thế gian này


"Vô tội? Tử Dao, em thật sự cho rằng... bọn họ vô tội?" Mặc Lăng Thiên dứt khoát mở ra đoạn ghi âm thứ hai, những lời nói lộ liễu của đám người nhà họ Quan vang lên quanh quẩn trong khắp căn phòng.

Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, cả căn phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

"Lăng Thiên..."

Không đợi Quan Tử Dao kia ỉ ôi cái gì, Mạc Lăng Thiên đã nói: "Lúc trước trong tiệc mừng thọ của ba anh, Ninh Tịch bị đẩy xuống nước suýt nữa mất mạng cũng là do bọn em làm đúng không? Ha ha, lúc đó anh còn tin lời em nói đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn..."

Quan Tử Dao đau khổ nhìn chằm chằm người trước mặt: "Bất kể bọn họ làm cái gì thì đấy cũng là cha của em, anh của em! Anh bảo em phải làm thế nào? Chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn Quan gia bị hủy mà không làm cái gì sao?"

Sống lưng Mạc Lăng Thiên cứng ngắc, hai mắt đỏ thẫm. Trong đôi mắt ấy là sự thất vọng cùng lạnh lùng mà Quan Tử Dao chưa từng thấy bao giờ: "Tử Dao, những chuyện mà người nhà em làm thì em đều biết đúng không? Nhưng em lại chưa bao giờ ngăn cản bọn họ!"

"Ha ha..."

Đối mặt với sự chất vấn của Mạc Lăng Thiên thì Quan Tử Dao chỉ cười lạnh một tiếng, cô ta giương mắt nhìn chằm chằm anh ta rồi gằn từng chữ nói: "Tại sao em phải ngăn cản? Con đàn bà kia không xứng với Lục Đình Kiêu! Nếu không phải Đình Kiêu bị cô ta làm cho mê muội đầu óc thì hai nhà bọn em đã sớm làm đám cưới rồi! Dựa vào thực lực của Quan gia, hai nhà mà liên thủ lại thì thằng con riêng đó đâu đủ để gây ra sợ hãi! Tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, Tiểu Bảo cũng không bị bắt cóc! Nhưng hiện giờ, Lục Đình Kiêu lại bất chấp tất cả cũng phải phá hủy Quan gia! Tất cả đều là do con đàn bà kia gây ra!"

Mạc Lăng Thiên nhìn Quan Tử Dao, bỗng nhiên cảm thấy sự vô lực dâng lên từ tận sâu trong lòng. Anh cực kì căm ghét sự cố chấp của Quan Tử Dao, nhưng lại chẳng thể chỉ trích cô ta lấy một chữ, bởi vì... ngay bản thân anh đối với cô ta cũng có khác gì đâu?

Biết rõ là chuyện không có khả năng, biết rõ người ta đã thích người khác những vẫn chẳng thể buông tay...

Trước kia bất kể có chuyện gì xảy ra, đối mặt với bất cứ cái gì thì chỉ cần có thể nhìn thấy Quan Tử Dao, có thể nghe thấy giọng cô ấy là anh đã thỏa mãn, nguyện ý làm tất cả mọi chuyện cho cô ta.

Nhất là sau khi Quan Tử Dao về nước thì anh cứ có cảm giác như mình được hồi sinh, bất kể làm cái gì cũng tràn đầy năng lượng. Anh nghĩ mọi biện pháp để cô ta được vui vẻ, dù cho chẳng được đáp lại cái gì những cũng vẫn thấy ngọt ngào như được ăn mật.

Nhưng bây giờ, mỗi lần gặp mặt anh chỉ cảm thấy khó thở...

Cô gái khiến trái tim anh đập thình thình hóa ra lại cách xa anh đến vậy, càng ngày càng mơ hồ. Anh dường như đã không nhớ nổi hình dáng cô gái anh thích lúc trước, người đó và người đang đứng trước mặt anh liệu có phải cùng là một người?

Trái tim Mạc Lăng Thiên đau đớn không chịu nổi.

Lúc này, di động của Mạc Lăng Thiên hơi rung một cái, một dãy số nước ngoài gửi cho anh một tấm ảnh.

Trên con đường vắng lặng có một cô gái đang mặc một chiếc váy hoa màu xanh nhạt đứng ở ven đường. Cô gái kia đang trêu chọc một con mèo nhỏ tròn vo màu vàng quất, sự dịu dàng trên khuôn mặt đó dường như có thể xoa tan tất cả khói bụi, cũng khiến cảm giác khó thở lúc này của anh đột nhiên biến mất...

Thiên Tâm...

Thiên Tâm...

Nhận ra trong đầu mình đang lặp đi lặp lại cái tên này thì Mạc Lăng Thiên đột nhiên biến sắc, sau đó vội vàng thu điện thoại về.

Anh thích Tử Dao, anh yêu Tử Dao, anh đã thề rằng cả đời này chỉ thích mình cô ấy, những hiện tại anh đang làm cái gì!

Cái cảm giác phản bội này khiến anh cảm thấy thống khổ...

"Lăng Thiên, chuyện lần này quả thật là chúng em sai, bất kể thế nào anh của em cũng không nên động tới Tiểu Bảo! Cũng may là anh ấy hoàn toàn không muốn làm hại thằng bé, Tiểu Bảo lúc ấy cũng không có gì đáng ngại cả! Mà người đàn bà kia vẫn luôn được Lục Đình Kiêu che chở nên chúng em cũng chẳng làm gì nổi cô ta, đúng không? Giờ cô ta bị thương cũng đâu liên quan gì đến Quan gia chúng em đâu! Đình Kiêu giận cá chém thớt như thế thật quá đáng! Lăng Thiên..."

Mạc Lăng Thiên hít sâu một hơi rồi cắt lời: "Tử Dao, chỗ ba của em thì anh sẽ cố gắng tìm người giúp ba em để giảm bớt hình phạt! Nhưng chuyện của công ty thì... xin lỗi, anh không thể nhúng tay."